Từng chút từng chút một, em từ từ từ bỏ người mà em từng thích đến ngây dại. Như cái cách mà em không còn cố gắng níu anh lại nữa. Như cái cách mà em không chờ đợi anh đi ăn cùng nữa. Như cái cách mà em không còn ghé giường anh nữa. Hay cũng giống như cái cách mà em không còn cố thức muộn hơn một chút chờ anh từ phòng ghi âm về nữa.
Từng chút từng chút một, em lại gần hơn với cậu. Giống như cách mà em lên tông giọng cao gọi tên cậu ấy. Như cách mà em để lại anh đi ăn cùng cậu ấy. Như cách mà em nằm chung giường mà tâm sự với cậu 4 tiếng liền. Như cái cách mà em đã cười thật tươi khi cậu ấy sung sướng gọi tên em lúc thắng game. Như cái cách mà em chia sẻ những miếng bánh brownie nóng ấm vừa mới làm như một phần thưởng cho người chiến thắng.
Cứ như vậy, một người vơi đi một chút, một người lấp thêm một chút.
Nhưng...
Có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ái. Một câu chuyện từ rất lâu về trước cũng có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Khi mà một người đạt được thành công nhất định và người khác thấy không vừa mắt với thành công ấy.
Câu chuyện đó về cậu nổi lên, nghiêm trọng tới mức khiến cậu phải tạm dừng hoạt động cùng nhóm. Chưa bao giờ em thấy cậu tệ đến mức này. Cậu không thể gồng mình cố gắng vui vẻ được nữa. Cho đến lúc cậu thật sự không thể chống đỡ nổi mà quyết định về nhà một thời gian.
Tuy cả nhóm vẫn hoạt động bình thường nhưng chỗ trống ấy thì không thể lấp đầy được. Tia nắng của nhóm cũng không còn ấm như xưa. Em nhớ cậu da diết, nhớ người mà em vẫn hay trêu đùa hàng ngày, nhớ người mà em vẫn cùng hay sánh bước.
Em không phán xét cậu đúng hay sai, những gì cậu đang phải chịu đựng đã là một bài học đủ cho những câu chữ thời non trẻ không suy nghĩ của cậu. Em chỉ biết rằng đã có một người bên em lúc em tệ nhất. Bây giờ là lúc em phải ở cạnh người ấy.
"HyunJin xuống nhà đi."
Ngày nghỉ là lúc mà tất cả mọi người trở về nhà bên gia đình, nhưng em thì khác. Nhà của em là ký túc xá và những người trong căn ký túc xá ấy là gia đình của em. Bây giờ em cần phải ở bên một phần của gia đình ấy.
"Sao cậu lại đến tận đây?"
HyunJin có chút bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại. Không thể phủ nhận rằng lúc này đây cậu thật sự cảm thấy rất sợ chiếc điện thoại của mình. Cậu không thể ngủ một cách ngon lành, cậu luôn luôn có cảm giác bất an và cậu ăn cũng không ngon miệng nữa.
"Tôi...đến chơi với cậu."
Em có chút không nỡ khi nhìn thấy HyunJin. Nhìn cậu gầy hẳn đi, gương mặt xinh đẹp nay cũng không còn nhiều màu sắc. Nhưng không thể phủ nhận, gương mặt cậu có khởi sắc hơn một chút khi nhìn thấy em.
Nhịn không được, em chủ động tiến tới ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng như một cơn gió mang theo hơi ấm của em tiến thẳng tới trái tim của cậu. Cậu gạt bỏ lớp phòng bị cuối cùng của bản thân mình, ôm siết lấy chàng trai này khóc lên một chút.
HyunJin nhớ rằng Felix đã từng nói em ấy rất thích ôm những người thân thiết xung quanh, đó là cách mà em thể hiện tình cảm của mình dành cho họ. Cậu không phải hình mẫu có ngôn ngữ thể hiện tình cảm bằng những cái động chạm. Nhưng bây giờ cậu hiểu, hiểu lý do tại sao em lại thích ôm đến thế. Cái ôm như một chiếc cầu nối khiến hai trái tim lại gần nhau hơn, kéo hai tâm hồn lại và lắng nghe nhịp đập đối phương.
Từng chút một, nhịp đập của trái tim em và của cậu như hoà vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]
Fanfiction"Chúng ta hãy cũng nhau debut nhé." Một chặng đường từ khi còn là thực tập sinh đến khi hoạt động chung trong cùng một nhóm. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.