5.

337 32 0
                                    

ChangBin không phải là một người xấu tính, nhưng khi mọi truyện không theo đúng như những gì anh nghĩ thì có lẽ nó cần phải được thay đổi.


Sau đêm ăn mừng ngày hôm ấy, cả nhóm có lẽ sẽ không có lần ăn chơi tới bến như vậy nữa. Felix hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em vẫn cười đùa, vẫn đối với anh y như thế, nhưng có gì đó nó đã khác đi rồi. Không biết là cái gì đã khác đi, có thể là do anh đã suy nghĩ khác, có thể do em hành động khác, cũng có thể là do cả hai.


Anh không phủ nhận trước giờ anh luôn để ý đến em nhưng sau ngày hôm ấy anh dường như không muốn rời tầm mắt đi nơi khác nữa. Và anh chợt để ý thấy hôm nay em thân với HyunJin hơn mọi ngày.


Có một kiểu người mà luôn muốn có được sự chú ý của người khác, nhưng nếu người ta chú ý đến mình, người ấy lại thấy không ổn.


Trong công ty có một cô bé rất xinh xắn, là visual của một nhóm nhạc nữ sắp được ra mắt, cô bé nổi tiếng và rất thân thiện, phải nói nếu được ra mắt cô bé sẽ là cây hút fan không kém gì các đàn chị nổi tiếng.


Hôm ấy là sinh nhật ChangBin. Thật ra sinh nhật cũng không có gì to tát cả, chả qua cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường khác. Tuy nhiên đã là idol thì đây là ngày mà người đó kết nối với các fan nhiều hơn.


Sau một buổi tối nhận được sự chúc mừng từ tất cả mọi người trong nhóm cũng như những người đã theo chân họ từ những ngày đầu tiên, ChangBin có cảm thấy một chút mệt mỏi. Dù là sinh nhật thì cũng vẫn phải luyện tập thêm một chút, không thể làm chậm lại quá trình của cả nhóm được, một nhân viên nhắc nhở anh về việc luyện tập. Anh quyết định bước đến phòng tập nhảy.


Những tiếng pháo, những mảnh giấy nhiều màu bay lên trong không khí, tiếng hò reo của rất nhiều người, những ngọn nến cháy lấp lánh, vài quả bóng bay, và 1 băng rôn. Cảnh tượng khiến anh trải qua từng cung bậc của cảm xúc, từ sợ hãi đến ngạc nhiên rồi cảm động. Sau đó thì mọi người xúm lại nói anh ước đi. Anh ước rằng hy vọng nhóm sẽ đạt được thành công hơn nữa, đó thật sự là những gì anh mong muốn và...


"ChangBin hyung, chúc mừng sinh nhật!"


"Hyung, hôm nay nghỉ một hôm đi!"


"ChangBin oppa lại đây!"


Anh chợt nhận ra ở đây không chỉ có nhóm của mình mà còn có những quản lý, nhân viên trong công ty và cả vài cô cậu thực tập sinh mới nữa. Thật sự, anh rất cảm động, anh thật sự biết ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho anh. Dĩ nhiên, tình yêu của con người không ban phát vô điều kiện. Chẳng phải họ đều yêu quý anh vì anh luôn đối xử tốt với họ sao.


Anh liếc mắt một lượt nhìn những con người đang vui vẻ hát hò nhảy múa. Ánh mắt anh đặt lên trên người nhất định, nở một nụ cười, anh chầm chậm tiến tới.


"Anh, em muốn tặng anh cái này."


Cô bé ngượng ngùng đưa ra một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận, cạnh đó hình như còn một bức thư nhỏ. Anh khựng lại, luyến tiếc rời tầm mắt của mình tới hộp quà nhỏ. Anh nở một nụ cười nhận lấy nó.


"Anh có thể đừng đọc to thư lên được không ạ."


Cô bé ngại ngùng, hai má ửng đỏ, hơi cúi đầu nói nhỏ với anh.


Liếc thấy ánh mắt của người nọ cũng đang chú ý tới mình, anh lúng túng đọc bức thư. Lại một lần nữa anh được tỏ tình. ChangBin bối rối, lúc này anh không biết biểu cảm của mình trông như thế nào, anh nhìn vào mắt cô bé ấy. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt mong đợi nhưng cảm giác thì không giống nhau.


"Thư tỏ tình chứ gì, ôi dồi ôi, nhìn biểu cảm là biết mà còn...anh đừng đọc to lên nhé." Có thực tập sinh nọ trêu cô bé.


"Anh, bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay là do người ta một tay chuẩn bị đấy!" Một người khác cười cười nói.


"Cô bé chạy đi chạy lại cả chiều đấy." Một nhân viên thêm lời.


"Quà này người ta tự tay làm suốt mấy hôm trong ký túc xá đấy anh ạ." Cô bạn cùng phòng cũng hùa theo.


"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Nhao nhao một lúc thế nào lại thành cả đám đông đồng lòng hô to thế này.


Đánh mắt qua Felix, anh không cảm nhận được chút cảm xúc nào của người kia cả. Em ấy không có biểu hiện gì hết, chỉ đứng đó nhìn theo.


Anh quay lại nhìn cô bé rồi gượng cười trêu đùa mọi người như cái cách anh thường làm hằng ngày để lảng tránh câu trả lời. Miệng thì cười nhưng mắt thì liếc qua hướng có người ấy, nhưng lân này anh chỉ thấy bóng lưng của em.

Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ