Không phải Felix không nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi. Là em không dám đối diện với sự thật ấy, em đã từng nghĩ rằng mình đã dành hết tình cảm cho ChangBin rồi. Thứ tình cảm đó có lẽ xuất phát từ những câu nói, những sự quan tâm của anh dành cho em.
Đoạn tình cảm đó có lẽ chỉ dừng lại ở thích, ở cảm kích, ở thương. Đoạn tình cảm đó có lẽ dừng lại được rồi.
Cùng với cái thích anh ấy, ở em đã nở ra một cảm xúc mới nhen nhóm mà ngày nào cũng được tưới bằng ánh mắt của cậu. Những nụ cười, sự kiên nhẫn, sự lắng nghe mà cậu dành cho em là thứ nuôi dưỡng cảm xúc của em mỗi ngày.
Có người đã từng nói, ở mỗi giai đoạn, con người sẽ cần một loại tình cảm khác nhau. Vậy nên thứ mà bạn cần ở tình yêu gà bông không giống với thứ mà bạn cần ở tuổi ổn định nữa rồi.
ChangBin là tất cả những gì em cần khi em bỡ ngỡ bước chân tới một nơi xa lạ, đó là một sự quan tâm, một sự ấm áp, một chút hỏi han. HyunJin lại là những gì em cần khi cuộc sống ở đây bên cạnh mọi người đã trở nên quen thuộc đó là sự kiên nhẫn, sự chân thành, sự ủng hộ và đồng hành.
HyunJin tỉnh dậy với một cơn đau nhức ở lưng. Dù không muốn nhưng cậu thật sự có lẽ đã là một gánh nạng cho cả nhóm. Chưa tập được bao lâu thì lại chấn thương nằm viện, lại còn là ngay sau khi quay trở lại. Thật sự cậu thấy mình thật kém cỏi.
Định đưa tay lên một chút cậu phát hiện ra ở bàn tay mình có một hơi ấm. Một hơi ấm rất quen thuộc. Phúc chốc tâm tư HyunJin dịu lại. Vẫn chỉ có con người này mới có thể làm cậu cảm thấy thoải mái đến thế.
"HyunJin tỉnh rồi à?" Người tóc vàng lên tiếng. "Còn đau không?"
"Không đau nhiều lắm, vẫn trong tầm kiểm soát." HyunJin mỉm cười.
Felix nhìn HyunJin, trông mặt cậu thì chắc chắn vẫn đau rồi, chỉ là chả hiểu sao người trước mặt vẫn có thể cười được.
Em thở dài, gọt một ít táo đưa đến trước mặt cậu.
"Nói nhảm ít thôi, ăn cái này đi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Sau đó thì tránh không hoạt động mạnh quá nhiều." Liếc nhìn người đang nằm trên giường đang suy nghĩ mông lung em tiếp tục.
"Hay là bỏ phần đầu đấy đi, thay bằng vũ đạo khác. Phần đó nhìn thì đẹp thật nhưng không quan trọng bằng sức khoẻ của cậu đâu."
"Tôi tệ lắm phải không?"
Felix chợt dừng lại tất cả những gì em đang làm mà nhìn HyunJin. Em là người hiểu rõ nhất những gì cậu đang phải chịu đựng. Có điều nghe cậu tự trách bản thân mình khiến em thật sự cảm thấy thật đau lòng.
"Hết chuyện kia phải ngừng hoạt động một thời gian dài, rồi lại làm dán đoạn cả nhóm tập luyện. Chỉ là chút vũ đạo cỏn con tôi cũng không làm được. Felix tôi tệ lắm phải không?"
Nhìn đôi mắt cậu đỏ lên, em hiểu, cậu không phải người mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cậu vẫn hay thể hiện. HyunJin luôn quan tâm để ý đến những người xung quanh và dù có cố giấu thì em biết cậu ấy là người có nhiều tâm sự.
Ôm lấy người đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt ngày càng đỏ, xoa xoa đầu người ấy bằng bàn tay bé nhỏ của mình, em hy vọng cậu ấy có thể trút hết bầu tâm sự với em. Em sẽ là người lắng nghe cậu.
"Cậu đã cố hết sức mình rồi. Nếu muốn khóc thì tôi sẽ ở đây với cậu."
Sự nhẹ nhàng của em đã làm cậu buông lỏng nốt lớp phòng bị cuối cùng của mình. Trong suốt thời gian qua, cậu đã rất cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra vui vẻ. Bằng tất cả những gì cậu có thể, cậu đã cố gắng chuộc lỗi của mình. Dù có khó khăn, cậu cũng đã cố.
Ngay lúc này đây, cái ôm của em làm cậu như giải phóng hết được tâm sự của mình. May mắn của HyunJin đó là gặp được em, người có thể cùng cậu chia sẻ. Cũng như cái ôm này, hai người đều hiểu rằng họ có thể dựa vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]
Fanfiction"Chúng ta hãy cũng nhau debut nhé." Một chặng đường từ khi còn là thực tập sinh đến khi hoạt động chung trong cùng một nhóm. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.