4.

332 36 0
                                    

Bước tới phòng khách em thấy mọi người đã nằm mỗi người một góc rồi. Chầm chậm thở dài Felix ngước mắt lên thấy một người vẫn ngồi đó, quan sát em.


"Cậu chưa đi ngủ à?"


Chất giọng hơi khàn khàn, khịt mũi một cái như là một cách để kiềm chế lại cảm xúc đang như muốn bùng nổ ngay lập tức của em.


HyunJin vẫn ngồi đó ánh mắt chăm chú nhìn em, tay cầm một lon bia chầm chậm uống.


"Trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy, ngủ sớm đi."


Felix bối rối, đã đến như thế này rồi, hôm nay còn có thể ngủ cùng phòng với ChangBin ư. Có lẽ tối nay vẫn nên tránh đi một chút để cả hai có thể bình tĩnh hơn và ổn định lại cảm xúc của mình.


Thoáng bối rối trên gương mặt ấy đã không thể qua nổi mắt của HyunJin. Tuy không thể nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng ánh mắt và cái nắm tay ấy đã thu hút sự chú ý của cậu. Felix không phải một người giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân, nhất là khi ánh mắt của em có thể nói lên tất cả.


Khẽ thở dài, không biết có phải HyunJin đã chậm một bước rồi không?


"Này, tôi thấy say quá, hôm nay cậu ngủ với tôi nhé. Có gì nửa đêm còn lấy hộ tôi ly nước chẳng hạn."


Felix nhìn cậu bạn của mình, ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn vô thức vào chiếc màn hình TV buông một câu nói. Đó là tất cả những gì em cần vào lúc này. Felix tiến đến, đón lấy lon bia từ tay HyunJin.


"Đừng uống nữa, đi ngủ thôi."


Với tay tắt chiếc TV đang chiếu một chương trình vô vị, HyunJin đẩy nhẹ Felix vào phòng mình không quên ngoái đầu lại nhìn ra phía ban công nơi vẫn có một người đứng đó. Cậu đã nghĩ, nếu không thể yêu thì cứ ở bên cạnh với tư cách là một người bạn cũng được.


Lưng nằm trên chiếc giường êm ái nhưng tâm trí thì không thể yên vị. Tự dưng Felix thấy buồn đến mức muốn khóc một chút. Dù gì cũng như là bị từ chối tình cảm bấy lâu nay.


Thấy người bên cạnh cố gắng nín nhịn mà vai rung lên, HyunJin thấy không đành lòng. Khẽ vươn tay kéo lấy người bên cạnh sát lại gần mình, cậu muốn ôm Felix một chút. Cậu muốn người này biết rằng, cậu cũng có thể mang lại hơi ấm cho em.


"Lại đây, tôi tặng cậu một cái ôm."


HyunJin thì thầm và Felix thì cần một chiếc ôm như thế. Em xoay người lại rúc mặt vào lồng ngực cậu, nấc lên từng chút. Cậu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Felix, hy vọng người kia có thể sớm trở lại làm tia nắng sưởi ấm tâm hồn cậu.


Lúc lâu sau, cậu thấy hơi thở của người nhỏ hơn đều lại. Ánh đèn đường từ bên ngoài xuyên qua lớp vải mỏng manh khiến cậu nhìn thấy gương mặt còn vương chút lệ của em. HyunJin vén nhẹ vài lọn tóc trước mặt Felix, nhẹ hôn lên trán em.


Cứ thế này thôi, có được không.

Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ