"Cho anh này."
Em đưa ra một chiếc hộp nhỏ trong đó có một chiếc tai nghe phiên bản đặc biệt chuyên dành cho những nhạc sĩ để có thể phân biệt được các âm thanh tốt hơn.
Anh trầm ngâm nhìn gói quà một lúc, thì ra đây là thứ mà em nghiên cứu trong mấy tháng nay.
Những ngày đó anh thấy Felix cứ vò đầu bứt tóc tìm kiếm một cái gì đó trên mạng nhưng khi anh đề nghị giúp thì em lại giấu tiệt đi. Thì ra đây là cách mà em quan tâm đến anh như vậy, luôn để ý những gì anh cần mà không cần anh phải nói ra.
"Em xin lỗi, lại không tặng đúng vào hôm sinh nhật anh, ai bảo hôm đó náo nhiệt quá. Muộn một chút còn hơn không anh nhỉ."
Em cười cười nói vẫn như thường ngày em vẫn hay làm, mang ánh nắng đến bên người đối diện.
"Cảm ơn em, Felix."
ChangBin mỉm cười nói lời cảm ơn em bằng tất cả sự chân thành mà anh có. Em vui vẻ cười nói không có gì rồi quay người rời đi.
"Felix!"
Đột nhiên anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay nhỏ bé ấy, không muốn người đối diện đi thêm một bước nữa. Nhưng tay thì nhanh hơn não. Vốn dĩ anh muốn giữ em lại để nói rằng anh từ chối cô bé ấy rồi. Ngay khi em rời đi, anh đã từ chối cô bé ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Anh muốn em biết rằng anh và cô bé ấy không có gì với nhau hết.
Nghĩ thì nhiều, muốn nói cũng nhiều nhưng vẫn đôi mắt ấy khiến anh không nói nên lời. Đôi mắt của người ấy luôn là điểm yếu của anh, nó khiến anh không thể mở miệng. Nói rồi thì sao? Anh muốn người ta biết để làm gì? Nhất thời anh muốn người ấy biết, nhưng biết rồi thì sao anh lại không rõ.
Anh chợt nhớ tới lon nước gạo vẫn đang nằm trong túi áo. Anh đã vô tình ghé qua cửa hàng tiện lợi mua, nhưng lại phải đúng lon nước gạo này.
Lấy nó ra anh đưa vào tay em. Lon nước vẫn còn mát mát thích hợp để uống vào đầu mùa thu.
"Cho em cái này. Coi như là để cảm ơn quà của em nhé."
Felix nhìn lon nước, đôi mắt vẽ nên một nụ cười. Em nhận lấy lon nước từ tay anh, cảm ơn rồi đi mất. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy.
"HyunJin này, có lẽ tôi từ bỏ thôi."
Felix nhẹ giọng, một câu nói không đầu không cuối, có thể người khác không hiểu được ý nghĩa câu nói cảu Flix, nhưng HyunJin không phải là người khác và cả hai người biết điều ấy. Chỉ cần hai người hiểu là đủ.
HyunJin chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt ấy, gương mặt kia cười cười. Những dấu tàng nhan vẫn toả sáng như thế, đôi mắt có chút buồn nhưng đã khá hơn rất nhiều. Nói bỏ đi một đoạn tình cảm trong mấy năm như thế không phải có nghĩa là bỏ được luôn.
Nhưng từng chút từng chút một, khi đã chờ đợi quá lâu, đã làm tất cả những gì mình có thể nhưng vẫn không đạt được, chúng ta thường có xu hướng buông xuôi đi một chút. Chỉ là đã chờ được đến lúc không chờ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]
Fanfiction"Chúng ta hãy cũng nhau debut nhé." Một chặng đường từ khi còn là thực tập sinh đến khi hoạt động chung trong cùng một nhóm. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.