Cô lúc này đầu óc rối như tơ vò sao lại có chuyện này xảy ra chứ bây giờ cô biết phải làm sao. Chẳng lẽ phải cầu cứu Nhuận Ngũ sao? Không không thể như thế được, tên đó mà biết cô sợ ma chắc chắn sẽ trêu cô đến chết thì thôi. Hay là cứ nhắm mắt vào ngủ cho qua ngày nhỉ? Nói được làm được Ngọc Trân trùm chăn qua đầu nhắm chặt mắt vờ ngủ.
Nhưng nằm nãy giờ cũng 15 phút rồi mà không tài nào ngủ được lại luôn cảm thấy có ai đó đang cười nói khúc khích cạnh mình, mồ hôi nhễ nhại chảy ra nhưng mà một chút cô cũng không dám nhúc nhích. Dường như không chịu nổi hoàn cảnh lúc này được nữa cô liền từ từ mở chăn ra, xác định bên ngoài chăn an toàn mới dám bước chân xuống giường. Cô lê từng bước chân chậm chạp như thể động mạnh một phát là mấy con ma sẽ nhào ra bắt mình vậy.
Sau một khoảng thời gian vật vã cuối cùng cô cũng đến được phòng của Nhuận Ngũ cửa thì mở nhưng lại không dám bước vào sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
" Nhưng nhỡ anh ta cũng sợ ma giống mình chưa ngủ được thì sao? "
Nói rồi cô mở khẽ cửa phòng của anh ra nhỏ nhẹ nói
" Nhuận Ngũ "
Điều không ngờ xảy ra đó khi là anh đưa đôi mắt lạnh lẽo quay lại nhìn Ngọc Trân ý hỏi " Có chuyện gì? " cô mới thỏ thẻ nói
" Có thể cho tôi ngủ nhờ được không tôi sợ ... m...a .... ma "
Nhuận Ngũ dường như quá buồn ngủ rồi nằm gọn sang một bên rồi lấy tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh. Ngọc Trân hiểu ý bèn rón rén lại chỗ của anh nằm xuống nhưng vừa nằm xuống thì tay chân Nhuận Ngũ cứ gác đè lên người cô. Khó chịu thì khó chịu thật nhưng ít nhất thì nó cũng làm cho bản thân mình đỡ sợ hơn
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm vì tối hôm qua không ngủ ngon vừa phải canh chừng mấy con mà còn phải chịu đựng tay chân đô con của anh. Nhưng có lẽ là ông trời rất thương cho số phận của cô, sáng sớm dậy đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh coi như là 1 phần bù đắp cho tối qua vậy
Nhưng nhìn thế nào cũng không đúng làm sao một người con trai lại có làn da đẹp không tì vết như vậy. Mịn màng trắng trẻo đến nỗi có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt. Đúng là vừa đáng ghen tị vừa ngưỡng mộ mà, không thể nhịn được khi cứ ngắm nhìn anh mãi như vậy khiến cô phải cảm thán
" U là trời người đâu mà đẹp trai dữ thần "
Vừa nói cô vừa suýt xoa giương đôi mắt mèo quan sát tỉ mẩn từng lỗ chân lông
" Em nhìn đủ đủ chưa "
" ÔI TRỜI "
Đang mải ngắm thì Nhuận Ngũ đột nhiên mở mắt làm cho Ngọc Trân hoảng hốt như bị phát hiện làm việc xấu giật mình bay xuống giường
Thấy cô nằm sõng soài trên mặt đất anh hoảng hốt xuống giường đỡ cô dậy âu yếm hỏi han
" Em có sao không tự dưng đang yên đang lành lại nhảy xuống giường "
Giờ đây mặt của cô đen như đít nồi tay thì cứ xoa xoa cái mông như vẻ đau lắm lườm nguýt anh
" Lại còn hỏi có sao không, tại anh chứ tại ai mà còn hỏi vớ vẩn như vậy? Nếu anh không hù tôi thì tôi còn lâu mới khổ sở như vậy "
Nhuận Ngũ cười khổ đỡ cô lên giường rồi ngồi xổm xuống yêu chiều hỏi
" Vậy em muốn tôi phải làm gì em mới hết giận đây "
Nghe được câu nói của anh 2 mắt cô không giấu nổi sự hạnh phúc sung sướng sáng lên
" Dẫn tôi đi ăn gà KFC "
" Được rồi nhưng em đợi tôi họp xong có được không? "
" Được "
" Thế em đến công ty cùng tôi nhé "
" Được "
Vệ sinh cá nhân xong Ngọc Trân chọn cho mình một bộ quần yếm màu be phối với đôi tông lào truyền thuyết. Nghe vậy thôi chứ người chị đẹp thì mặc gì cũng đẹp hết
Nhưng mỗi lần mặc bộ này cô lại như đến Như Anh - người bạn thân cũ của mình. Cái lần gặp nhau định mệnh hôm ấy Như Anh cũng mặc bộ quần áo y như vậy. Nhìn bạn thân của mình cặp kè với bạn trai của mình có cô gái nào lại có thể không đau cho được chứ. Ngọc Trân buồn lắm, đau lắm nhưng cô có thể làm gì hơn việc chấp nhận sự thật sao? Vì vậy cô cứ im lặng mặc cho bên ngoài đồn đại ồn ào nói xấu bản thân mình thế nào đi chăng nữa
Cho đến tận bây giờ mỗi lần nhớ đến chuyện đó cô chỉ biết âm thầm giấu hận thù trong lòng rồi sẽ có một ngày cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho 2 ngưòi bọn họ. Nhưng có một câu hỏi mà Ngọc Trân muốn hỏi Như Anh
" Liệu cậu đã bao giờ coi tớ là bạn chưa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Cưng Chiều Em Cả Đời
FanfictionStart: 1/6/2021 End: 28/2/2022 Cô không ngờ rằng mọi chuyện chỉ chớp mắt một cái cô đã lấy chồng. Không thể ngờ rằng anh chồng này quá hoàn hảo.