Ai rảnh mà đi làm một con " nhền nhện "

559 25 0
                                    

Hiện tại Ngọc Trân đang nằm trên giường cũng có chút thoải mái hơn là buổi chiều nay. Cô vừa mới học xong đại học bố mẹ liền bắt đi xem mắt, mới có 22 tuổi chơi còn chưa hết đã bắt đi xem mắt lấy chồng. Đã vậy còn là hôn nhân thương mại ai mà muốn chứ, ít ra cô cũng phải có một cái gọi là tình yêu đích thực chứ. Sau khi bỏ nhà đi đến 1h đêm mới về đến nhà ông bà Khả đã suy nghĩ lại không bắt Ngọc Trân phải xem mắt nữa tuy nhiên thì cũng phải có đối tượng cho mình. Thôi như vậy cũng là thoải mái đối với cô rồi không quá ràng buộc

Nằm ngẫm lại về ngày hôm nay lại nhớ đến chàng trai kia. Anh chàng này rất điển trai, body cũng thuộc hạng ngôi sao, nhìn là biết nhà giàu khỏi nói nhưng lại không có giống mấy loại công tử bồng bột ngoài kia cho lắm. Hôm nay khi anh ta đến ngỏ ý muốn cô làm người phụ nữ của hắn Khả Ngọc Trân chẳng mảy may suy nghĩ, cô chỉ biết rằng cô đang rất sầu đời có ý định đi về nên cầm tay hắn đi luôn. Dù sao thì cũng không gặp lại hắn ta bao giờ nữa nên việc làm thất lễ hôm nay coi như bỏ qua và chìm vào mộng đẹp

Tối hôm sau, như thường lệ Ngọc Trân lại đến quán bar. Đây là quán bar nổi nhất thành phố, cô cũng là DJ ở đây tuy nhiên lại rất ít khi chà đĩa vì cứ hứng lên thì làm không thì thôi. Ông chủ ở đây cũng rất coi trọng cô và mọi người thường xuyên đến đây cũng vậy rất thích cái cách mà cô thể hiện bản thân mình qua từng điệu nhạc

Hôm nay Ngọc Trân quẩy banh nóc nhà vì quá là vui mừng nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì gặp Minh tổng. Đây là người đàn ông mà cô ghét nhất trần đời, ông ta luôn có ý với cô cô đã nể mặt ông chủ mà bỏ qua nhưng hết lần này đến lần khác ông ta cứ quấy rầy làm cô rất khó chịu. Một tháng qua ông ta đã đi công tác không hiểu sao đi không đi luôn đi mà cứ quay trở lại đây làm gì không biết

Đang có ý định đi chỗ khác thì ông ta kéo cô lại theo quán tính ngã vào lòng ông ta. Ngọc Trân vội vàng đẩy ông ta ra vẫn cẩn trọng mà nói

" Minh tổng hãy tự trọng "

Ông ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà của cô đầy khiêu dâm nói

" Không cần nhiều chỉ cần ngủ với tôi một đêm bao nhiêu tiền em muốn cũng được "

Cô cười khẩy

" Ông thấy tôi thiếu túng như thế à? Ông đừng nghĩ rằng tôi không nói gì là tôi chấp nhận ông. Ông mơ à? Chẳng qua là tôi nể mặt ông Gia Thành đây nên tôi không muốn nói thôi "

Nhìn con mèo này xù lông khiến cho ông ta càng hứng khởi, làm gì có ai dám cãi lại lời ông ta chứ nhưng lại có một cô gái gan to hơn gan hùm mới dám gân cổ lên cãi như vậy không khỏi thu hút sự chứ chú ý của mọi người

Ông ta đứng lên đi lại chỗ của Ngọc Trân một tay ôm vào bờ eo mỏng manh kia một tay nhấc cằm của cô lên chuẩn bị hôn thì bị ăn một cái tát đau đến điếng người. Ông ta hóa điên

" Mẹ con điên này, mày nghĩ mày là ai mà còn dám đánh tao? Mày cũng chẳng cao sang hơn ai đâu, mày chỉ là một con đĩ thôi "

" Đúng, tôi nhiều khuyết điểm và thích tỏ thái độ vậy đấy. Tôi có là con đĩ tôi cũng không làm đĩ cho lại loại ảo tưởng như ông "

Ông ta lần này hóa điên thật rồi ông ta hùng hồn lao tới bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng Ngọc Trân đâu chịu thua chịu thiệt vẫn cố chấp nói

" Ông lúc nào cũng muốn chơi búp bê mà phải là búp bê Barbie mới chịu nha. Nhưng mà ông có phải phải búp bê Ken đâu, cũng chỉ vì đéo ai thích ông nên mới tìm mấy nàng mỏng manh dễ vỡ rồi đóng vai hoàng tử trong mộng chứ gì? Nếu mà ông muốn loại con gái đó thì ông đã quên con mẹ nó rằng ở đây không ai làm thế. Ông chẳng phải cần chọn tới chọn lui nữa vì làm gì có ai rảnh mà đáp ứng ông. Đúng không? Ai rảnh mà đi làm một con nhền nhện cho ông "

Ông ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng, hốc mắt còn có cả tia máu nổi rõ. Lần này ông ta quyết sẽ không tha được cho Ngọc Trân nữa rồi dám sỉ nhục ông ta trước mặt bao nhiêu người nữa. Toan giơ tay định cho cô một trận thì đằng sau vang lên một tiếng

" Ông dám "

Một câu hai chữ nhưng cái giọng nói đầy khiêu khích, trầm ấm này lại khiến cho mọi người phải dè chừng không ai khác là Trịnh Nhuận Ngũ. Khi nghe đến cái giọng này ông ta biết ngay là ai không dám cử động ch jr dám dừng động tác của mình lại giữa không trung

" Người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám động à? "

Mọi người khi nghe đến cái tên này cũng phải nổi da gà không dám đả động gì vậy mà hôm nay lão già kia lại dám động vào người phụ nữ của anh ta ông ta chắc chán sống rồi nên mới dám có hành động như vậy

" Ôi, xin ngài, tôi không biết đây là người của ngài, nếu biết một cọng tóc tôi cũng không dám động vào chứ nào dám động tay động chân ạ "

Ông ta cứ thế nài nỉ quỳ chân đợi sự tha thứ từ Nhuận Ngũ nhưng anh gạt chân ông ta ra đi về phía Ngọc Trân đang đứng đặt tay vào hông cô rồi thơm lên má dịu dàng nói

" Về thôi vợ yêu "

Rồi lại quay ra chỗ có một hàng vệ sĩ mặc áo vest đen nghiêm nghị

" Biết phải làm gì rồi chứ "

Vừa dứt lời đám vệ sĩ đã giải ông ta đi, còn anh cùng cô cặp trai tài gái sắc cùng nhau đi ra xe. Ngọc Trân vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngồi trên xe của người đàn ông kia vội vàng sửng sốt

" Anh là ai? Tôi làm gì đã có chồng mà tôi lại là vợ anh chứ "

" Trước sau gì cũng thế thôi gọi trước thì có gì là sai sao? Mà tôi vưa cứu em một mạng đấy "

" Cảm ơn anh "

Nói rồi cô nhanh chóng xuống xe mà không ngoảnh đầu lại. Nhuận Ngũ không vội vàng mà chỉ cười nhẹ

" Em là của tôi mà vội vàng gì chứ "

Nụ cười này thật đẹp, đẹp đến nỗi làm xao xuyến lòng người nó lại càng tỏa sáng khi đứng dưới bóng tối như vậy. Bây giờ là 2h sáng trời tối nhưng lại sáng không tối hẳn cũng không sáng hẳn làm không gian như một bức tranh thực. Người đàn ông đẹp đến từng góc cạnh như vậy lại ngồi ở đây tương tư một cô gái ư? Có vẻ không hợp cho lắm nhỉ ...

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ