Hôm nay cô chẳng có gì làm lại vác cái xác nằm ì ở chỗ Nhuận Ngũ nhưng mà hôm nay đổi gió tí đi tàu điện ngầm cho nó giản dị. Lúc đi xuống tàu điện ngầm cô nghe thấy tiếng gọi í ới bèn quay lại nhìn
" Cô gì ơi, cô gì ơi, cô quên áo ở đây nàyyyyy "
Hả? Thằng mặt l*n Trần Minh Huy? Hắn chạy đến gần Ngọc Trân mặt không khỏi hốt hoảng nhưng nhanh chóng đưa áo vho cô rồi vui vẻ trở lại
" Ngọc Trân phải em không "
Cô vẫn mặt lạnh trả lời
" Biết rồi còn cố tình hỏi ngu "
Hắn ra gãi đầu cười hì hì
" Tại bây giờ em nhìn trông xinh quá nên tôi hơi ngỡ ngàng "
" Ủa thế trước giờ tôi không xinh à? "
Hắn ta gật đầu lia lịa mồm vẫn nhoẻn cười
" Nhưng mà bây giờ em xinh hơn "
" Kệ anh "
Nói rồi Ngọc Trân quay đi luôn dù gì với cái thằng tồi như này chẳng có gì để nói chỉ tốn nước bọt thôi. Nhưng hắn ta vẫn không chịu thua níu tay cô lại
" Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện một chút được không? "
" Không "
" Xin em đấy 1 lần này thôi "
" Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả anh mặt dày thật đấy "
" Em nói anh mặt dày cũng được nhưng cho anh hỏi thăm một chút thôi có được không "
Ngọc Trân nhìn đồng hồ rồi thở dài
" Lẹ "
Trần Minh Huy cùng Khả Ngọc Trân ở quán cà phê gần YJO, ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến
" Nói lẹ "
" Dạo này em có khỏe không? "
" Hỏi thừa, đương nhiên là khỏe không những khỏe nhà tôi còn giàu cơ "
" ồh, nhìn em bây giờ thích thật vừa có tiền vừa có tài ... "
" Đúng, người có chồng phải ở một đắng cấp khác. I'm on the next level "
Minh Huy che miệng lại cười
" Em dễ thương thật đấy, từ lúc đấy đến giờ em vẫn chưa thay đổi gì vẫn trẻ con như thế "
" Hừ, đấy là trẻ trâu chứ không phải trẻ con hơn nữa đừng so sánh tôi với hồi đấy nữa "
" Nhưng anh thật sự nhớ em ... "
" Thì? "
Lúc này hắn ta mới nhớ ra lời nói lúc nãy của cô vội vàng hỏi lại
" Em bảo em có chồng rồi sao? "
" Đúng hơn nữa anh ấy rất chiều tôi còn nhà giàu có cả một công ty nữa "
" Anh nghe nói những con nhà tài phiệt thường có những cuộc hôn nhân chính trị nhằm để thu về lợi nhuận lắm "
" Đúng, nhưng không phải tôi, tôi đang rất hạnh phúc, thôi, hết giờ rồi, chào anh "
Nói rồi cô xách đồ đứng dậy đi, hắn ta vẫn đứng ở sau ngoái lại cố nói tiếp
" Anh trở lại một cách hoàn hảo để em có một cái nhìn khác về anh, nhớ đi đường cẩn thận đó "
Cô cũng không thua kém gì ngoảnh mặt lại khinh khinh
" Không cần anh phải nhắc ... A... "
Mẹ nó vừa nói hết câu thì đâm vào cửa đúng là không có cái quê nào hơn cái quê này.
Ngọc Trân đến trước cửa phòng của Nhuận Ngũ gõ cửa
* Cốc cốc *
" Vào đi "
Sau khi nhìn thấy Ngọc Trân, Nhuận Ngũ chu mỏ cau có
" Em mà còn phải gõ cửa khách sáo làm gì chứ "
" Em tôn trọng quyền riêng tư của anh mà "
Cô cười hì hì rồi ngồi vào lòng Nhuận Ngũ
" Riêng tư gì chứ? Anh sẽ cho em tất cả bao gồm cả thân thể này "
Nói rồi anh ưỡn ngực tự hào, cô cũng bó tay không biết liêm sỉ vứt đi đâu rồi nữa. Lúc này Nhuận Ngũ mới để ý đầu của cô hơi bị sưng sưng nên xoa nhẹ lo lắng hỏi
" Trán em sao sưng một cục vầy nè "
" Mắt lag nên đi đâm đầu vào cửa á "
Nhuận Ngũ xót xa hôn nhẹ vào trán cô, không biết sao cô lại thấy buồn cười làm gì mà bày cái bộ mặt lo lắng như ông cụ non thế chứ
" Nè, đừng cau mày nữa ai làm gì mà cứ cau có zậy cha "
" Tại em chứ ai cứ làm người ta lo lắng "
Tại công ty còn nhiều việc nên anh lại bắt đầu xử lí tài liệu còn cô vẫn ngồi trên đùi Nhuận Ngũ chăm chú xem anh làm việc. Công nhận rằng Nhuận ngũ đẹp thật từ góc cạnh gương mặt cho đến đường sống mũi hoàn hảo. Ôi trời ơi, thế này mà bảo tôi ngắm cả ngày cũng không chán.
" Hình như em nghe nói nghệ sĩ Ninh Nghệ Trác từ Mỹ trở về xảy ra tai nạn hiện tại đang điều trị ở bệnh viện hả? "
" Ừ, anh cũng đang lo về vấn đề đó, hơn nữa cô ấy cũng đang có lịch trình chụp ảnh cho bìa tạp chí Vogue không biết ai thay thế được đây "
" Không hoãn được hả anh "
" Đúng rồi, giờ chỉ tìm người thay thế được thôi "
...
" Ngọc Trân "
" Dạ "
" Hay em thử làm người mẫu chụp bìa Vogue tháng này được không "
" Em á, em sợ em không đủ tiêu chuẩn thôi á "
" Không chuẩn là không chuẩn thế nào, rõ ràng tối hôm đấy anh chính là người cởi quần áo cho em, nhìn không xót một thứ gì mà giờ em còn khiêm tốn vậy làm anh tổn thương lắm biết không "
Nhuận Ngũ làm mắt long lanh nhìn cô vẻ năn nỉ cầu xin nhưng mặt Ngọc Trân đã xám xịt vào rồi. Mắc gì nhắc lại chuyện tối hôm đó chứ xấu hổ muốn chết
" Anh cứ trêu em như thế không công bằng tí nào "
" Hay để anh cởi đồ ở đây cho em xem cho công bằng nhé "
" Thôi thôi em đồng ý là được chứ gì "
Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi còn cố trêu nữa đúng là con người không có liêm sỉ mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Cưng Chiều Em Cả Đời
FanfictionStart: 1/6/2021 End: 28/2/2022 Cô không ngờ rằng mọi chuyện chỉ chớp mắt một cái cô đã lấy chồng. Không thể ngờ rằng anh chồng này quá hoàn hảo.