Bây giờ em muốn nằm ngủ hay muốn vận động một chút đây?

406 31 0
                                    

Đương nhiên cưới chồng thì phải về nhà chồng rồi, tối hôm ấy sau khi nhân đã dọn xong hành lí đồ đạc qua nhà Nhuận Ngũ cô cũng khệ nệ xách thêm một chiếc vali lớn vào phòng khách thấy anh ngồi ở sofa tay vẫn cầm ipad xem công việc. Ngọc Trân bĩu môi nói to

" Phòng tôi ở đâu "

Lúc này anh mới bỏ cái ipad xuống đứng lên quay lại chỗ cô điềm đạm nói

" Phòng em ở cạnh phòng tôi ở lầu 2 "

Lúc mơia bước vào căn phòng điều đầu tiên mà cô ấn tượng là căn phòng này rất sạch sẽ. Mặc dù là con trai nhưng mà lại luôn dọn phòng sạch sẽ điều này rất ngưỡng mộ. Nhưng mà bù lại được cái nhìn rất lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tận tủy luôn. Nói thật Ngọc Trân rất sợ ma, đôi khi ngủ một mình cũng rất sợ nên thường đến quán bar nơi đông người để đè nén cảm xúc này lại. Ngoài ra ông bà Khả cũng không nuông chiều con gái quá mức, ông bà luôn cho rằng cô ảo tưởng sức mạnh trên đời này vốn dĩ làm gì có ma cứ tự bịa ra rồi sợ như vậy là không tốt

Đêm nay là một đêm khó ngủ trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt nổi bèn nghĩ ra một kế

Trong không gian im ắng đen tối mù mịt cô khẽ đi từng bước chân về phía cửa. Tay thì không ngừng mò chìa khóa trên kệ giày

Xột xoạt ... xột xoạt ...

A thấy rồi

Tạch

Cả căn phòng sáng bừng lên làm cho Ngọc Trân giật mình hét toáng lên

" Aaaaaaaaaa "

Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng phía trước cô thót tim lắp ba lắp bắp

" Đêm ... đêm ... khuya như vậy rồi anh ... anh đứng ở đây ... làm ... làm ... gì vậy? "

Giọng Nhuận Ngũ vẫn đều đều

" Không phải canh chừng cô vợ nhỏ muốn đi chơi đêm sao "

" Anh nói gì vậy chứ tôi không hề trốn "

" Tôi đâu có nói em trốn "

Ngọc Trân lúc này cứng họng không nói được gì đứng dậy chuẩn bị đi về phòng thì anh lại tắt hết đèn đi. Chạy về phía Ngọc Trân bế thốc cô lên

" Từ nay em không bao giờ được đi bar hay những nơi như thế nữa "

" Anh đừng vô lí như thế có được không? "

" Em đòi nói lí với tôi à? "

" Thả tôi xuống "

Nhuận Ngũ không nhanh không chậm ném mạnh cô xuống giường rồi đè cô dưới thân mình

" Bây giờ em muốn nằm ngủ hay muốn vận động một chút đây? "

Mặt cô lúc xanh lúc đỏ dụi đầu vào hốc cổ Nhuận Ngũ

" Ngủ ngủ, tôi ngủ là được chứ gì "

Nói rồi Nhuận Ngũ ôm chặt Ngọc Trân ngủ ngon lành qua đêm hôm ấy. Đúng thật Ngọc Trân là một con mèo hoang quậy phá, cứng đầu để trị được con mèo này chắc tốn nhiều công sức lắm đây

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ