Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra cầm bản xét nghiệm đẩy gọng kính nói
" Vết thương không quá sâu, không để lại sẹo tuy nhiên trong một tháng trở lại đây chỉ được ăn cháo hoặc rau củ để bồi bổ cơ thể. Không ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và hạn chế tác động đến vùng bị thương là được "
Suốt dọc đường đi Nhuận Ngũ không nói không rằng với Ngọc Trân câu nào. Cô cũng rất biết lỗi im lặng cúi gằm đầu xuống như con rùa rụt cổ. Đáng lẽ bản thân không nên hồ đồ cà khịa người ta như vậy dù gì người ta cũng chỉ vì ghen tị với bản thân mình nên mới vậy ai ngờ mình cũng mặt dày chẳng khác gì người ta
Về đến nhà Nhuận Ngũ vẫn chu đáo chăm sóc cho cô từng chút một vậy mà nửa lời cũng chẳng hé ra làm cho cô có chút bối rối. Mãi cho đến tận tối Nhuận Ngũ kiểm tra lại vết thương cho Ngọc Trân và bôi thuốc lúc này anh mới nói một câu
" Vén áo lên "
Câu nói này làm cho cô giật mình sững người rồi lại cười xòa
" Anh ... anh ... để tôi tự làm "
" Để em tự vén lên hay là để tôi cởi ra đây "
Cô cũng không dám ho he gì vén áo lên cho anh bôi thuốc. Lúc cô vén áo lên anh thực sự chỉ muốn dán mắt vào đấy vậy. Làn da trắng nõn không chút mỡ thừa vậy mà nỡ lòng nào lại có một vết thương ở đó chứ. Lúc bôi thuốc cho cô tay anh chạm vào làn da mềm mại như da em bé của cô khiến bản thân mình dường như trở nên cứng lại, bứt rứt, khó chịu
Vật vã bôi thuốc xong Nhuận Ngũ quay lưng lại với Ngọc Trân nói rồi đi thẳng ra cửa
" Ở trên lưng vẫn có xây xát nhỏ vì vậy vẫn phải bôi thuốc, giờ em tự xử lí xong thì gọi tôi vào đi ngủ "
Ngọc Trân dở khóc dở cười với tình huống này mất, cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến anh đâu mà hờn dỗi như vậy chứ. Bôi thuốc hộ người ta mà mặt cứ cọc cằn như ông cụ non, không nhìn thì không sao nhìn thì thấy gớm hơn cả vết thương kia nữa kìa
Ngọc Trân bôi thuốc ra tăm bông rồi cởi áo ra cố vòng tay ra sau lưng để bôi nhưng mà tay cô ngắn quá không bôi được tí nào hết. Vả lại còn chẳng biết bị xây xát chỗ nào để mà bôi nữ chứ bèn đứng ra trước gương nhìn lưng mình mà bôi. Kết quả cũng không khả quan là bao, nói chung là không bôi được
Nhuận Ngũ nãy giờ đứng đợi ở bên ngoài lâu quá sợ cô xảy ra chuyện gì đành mở cửa vào luôn
" Aaaaaaa "
Trời ơi, cô mặc đúng một cái áo lót màu trắng tôn lên vòng một đẫy đà của mình. Anh nhìn thấy vậy nuốt một ngụm nước bọt khàn giọng nói
" Nếu không tự bôi được thì em phải gọi tôi vào giúp chứ "
Cô rụt rè đáp trả, tay ôm tự che lấy ngực mình
" Tại tôi thấy anh ... anh có vẻ đang bực tức chuyện gì đó nên ... nên không dám "
Anh dịu dàng đến chỗ cô cầm lấy tăm bông
" Nằm xuống "
Tay anh như phím đàn lướt qua trên lưng cô tỉ mỉ thoa vào từng vết xước trên lưng. Đôi khi bàn tay lạnh lẽo của Nhuận Ngũ vô tình chạm lên làn da mềm mại ấy khiến Ngọc Trân rùng mình nhưng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác ấy rất sướng
Hoàn thành xong công việc của mình để thuốc và tăm bông lên bàn Nhuận Ngũ vẫn ngồi đó không hề di chuyển
Póc
Chợt cảm thấy ngực mình như được thả lỏng, hóa ra là Nhuận Ngũ đã tháo móc cài áo lót của cô ra. Chưa kịp phản kháng anh đã nằm úp lên tấm lưng trần quyến rũ kia mà hôn hít. Hết lưng rồi lên đến cổ, Ngọc Trân rất thích cái cảm giác này nên chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ mà hưởng thụ. Hết cổ rồi lại đến môi, lúc này anh mới bày tỏ nỗi lòng
" Sau này đừng vì ai mà làm mình tổn thương như vậy, anh xót "
Vừa nói xong anh luồn chiếc lưỡi thơm tho vào khoang miệng cô mà hút hết mật ngọt. Cô cũng đáp trả lại một cách vụng về để bày tỏ sự hối lỗi của mình vì điều đó mà làm anh rất vui. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãi không rời, chiếc tay hư hỏng của Nhuận Ngũ luồn xuống trước ngực đẫy đà của cô mà xoa nắn đủ mọi hình thù. Càng lúc anh càng trở nên điên cuồng hơn lật người cô lại
" A "
Bấy giờ anh mới như tỉnh lại từ cơn mê, hóa ra là cô đã đụng trúng vết thương sau lưng. Cô thỏ thẻ
" Nhuận Ngũ ... "
Đè nén lại dục vọng anh ôm cô mà thủ thỉ
" Ngủ đi, sau khi em khỏi sẽ biết tay với anh "
Nói xong anh bất giác thở dài, Ngọc Trân như thuốc phiện mà làm Nhuận Ngũ chết mê chết mệt vậy cũng may là anh có sức chịu đựng hơn người bình thường chứ không thì chắc chắn là cô đang cầu xin anh tha thứ trên giường rồi. Rồi sau này cô sẽ phải làm như vậy có khi là quá như vậy nữa chứ lại chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Trời ơi khổ thân chị quá à
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Cưng Chiều Em Cả Đời
FanfictionStart: 1/6/2021 End: 28/2/2022 Cô không ngờ rằng mọi chuyện chỉ chớp mắt một cái cô đã lấy chồng. Không thể ngờ rằng anh chồng này quá hoàn hảo.