Hiện tại Nhuận Ngũ đang họp nên cô phải ở đây một mình, ở một mình thì cũng chán nên cô bèn gọt hoa quả nằm khểnh ra sofa xem phim. Cô cũng không phải vô duyên nhưng mà trước khi đi Nhuận Ngũ cũng có nói nếu như mệt quá thì có thể nằm mà vậy nên cứ tự nhiên thôi
Cạch
Một cô gái có dáng người cao ráo bước vào, một lúc sau Ngọc Trân mới nhận ra người này là thư kí Châu. Cô ta bước đi yểu điệu vào bàn của Nhuận Ngũ như tìm tòi giấy tờ gì đó. Theo phép tắc thì cô cũng phải mời người ta một câu cho dù cô ta có muốn ăn hay không đi nữa. Ngọc Trân nhanh chóng ngồi dậy cầm đĩa táo đi đến chỗ thư kí Châu nở nụ cười tươi nói
" Thư kí Châu cô có ăn một chút táo không? "
" Tôi không ăn đồ của bẩn "
Ngọc Trân như không hiểu lắm nhíu mày
" Ý cô Châu đây là gì? "
" Là gì mà không rõ sao "
Ả ta vẫn cái bộ mặt khinh người ấy vênh váo
" Cô chỉ là tình nhân của giám đốc thôi, làm chuyện đó không phải có chút ... ừm ... dơ bẩn sao? "
À! Giờ thì cô nhận ra rồi hóa ra là ả ta nghĩ thế, thôi thì Ngọc Trân cũng chẳng chấp một người có bụng dạ xấu xa thế để làm gì nhưng người ta thường nói " Giang sơn khó đổi bản tính khó rời " mà, cô vẫn không quên quay lại khịa một câu
" Loại người như cô thì chỉ có ăn kẹo dừa Bến Tre thôi "
Ả ta trợn mắt long sòng sọc kéo vai Ngọc Trân quay lại đối diện mặt với mình hét
" CÔ ĐỪNG NGHĨ RẰNG TRÈO ĐƯỢC LÊN GIƯỜNG CỦA NHUẬN NGŨ THÌ CÓ THỂ LÊN MẶT VỚI TÔI, MỘT CON ĐĨ CÒN ĐÒI LÊN MẶT VỚI TÔI Ư? "
Cô không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn cười nhẹ bình tĩnh nói
" Con đĩ cũng có cái giá của con đĩ chứ nhỉ? Ít ra thì anh ta cũng tình nguyện cho tôi lên giường không như ai kia "
Câu nói ấy đã chạm tới giới hạn của ả ta, ả ta giữ lấy vai của cô đẩy mạnh, theo quán tính Ngọc Trân bị xô mạnh khiến lưng bị va vào góc cạnh của bàn uống nước
" Aaaaaaaaaaaaa "
Sau tiếng hét của Ngọc Trân, Như Anh mới nhận ra hành động quá kích của mình sượng chân tại chỗ. Nhưng hình như sắc mặt của Ngọc Trân càng ngày càng khó coi, máu nhỏ từng giọt từ thắt lưng xuống nền đất trắng lạnh lẽo. Nhìn thấy máu mặt ả ta trắng bệch sợ hãi bịt miệng lại chân thì lùi dần về sau
Do đợi thư kí Châu lấy tài liệu quá lâu anh đích thân tự mình lên định quở trách ả ta thì hốt hoảng nhìn thấy Ngọc Trân đau đớn nằm dưới đất
" Khả Ngọc Trân em sao vậy? "
Cô lúc này không nói rõ được một câu, bấu chặt vào cánh tay Nhuận Ngũ
" Đ ... au ... đau "
" Được rồi bĩnh tĩnh "
Anh cũng sốt sắng không kém gì lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng nhưng mãi ông ta không bắt máy. Hết cách anh liền bế bổng cô lên chạy xuống đưa đi bệnh viện. Châu Như Anh lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài với tay theo sau
" Nhuận Ngũ đợi em với, em không hề làm gì cô ta hết. Nhuận Ngũuuuuu... "
Anh cứ một mạch mà đi thẳng xuống hầm gửi xe rồi phi thẳng đến bệnh viện chẳng đoái hoài đến cái đuôi ở phía sau. Không thể để Ngọc Trân cứ mãi ở tình trạng như vậy được. Anh biết Ngọc Trân là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên cũng có chút tự cao tự đại nên nhiều lần gây gổ đánh nhau là việc bình thường. Nhưng tất cả mọi chuyện đều êm như chưa có chuyện gì xảy ra ngay ngày hôm sau do gia đình cô một tay thu dọn hết. Vì vậy anh chắc chắn rằng cô chưa bao giờ phải gặp tình huống như vậy chắc hẳn giờ cô đang đau và hoảng loạn lắm
Đến bệnh viện anh nhanh chóng bế cô xuống chạy đến chỗ bác sĩ. Thấy bác sĩ Ngọc Trân khóc không ra nước mắt tay vẫn một mực ôm cổ anh không rời
" Không, không ... huhu ... không khám bác sĩ đâu ... huhu ... cho tôi về "
Nhuận Ngũ vắt chân lên cổ chạy vì sợ cô đau không chịu được còn cô đến nơi rồi thì cứ đòi về. Trời ơi cái số tôi nó khổ quá mà
Bác sĩ nhìn hai con người cười thầm
" Nếu như cô không nhanh chóng chữa bệnh thì vết thương sẽ để lại sẹo xấu bạn trai sẽ không yêu cô nữa đâu "
Anh cũng hùa theo bác sĩ dỗ dành
" Ngoan tí nữa xong anh mua gà cho em nhé "
Lúc này cô mới bỏ tay ra khỏi cổ Nhuận Ngũ theo vị bác sĩ kia khử trùng khâu lại vết thương
Trong lúc đứng ngoài đợi Ngọc Trân anh nhìn thấy bóng dáng của thư kí Châu bèn tiến lại gần nói một câu xanh rờn
" Về thu dọn đồ đạc và cút khỏi công ty cho tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Cưng Chiều Em Cả Đời
FanfictionStart: 1/6/2021 End: 28/2/2022 Cô không ngờ rằng mọi chuyện chỉ chớp mắt một cái cô đã lấy chồng. Không thể ngờ rằng anh chồng này quá hoàn hảo.