Em làm gì vậyyyyyyyyy

486 28 0
                                    

Khi tỉnh dậy cô cảm giác như cả người mình toàn thân dã rời ra vậy. Tất cả là tại cái tên biến thái Trịnh Nhuận Ngũ kia biết là lần đầu của cô mà tại sao lại mạnh tay như vậy chứ định giết người không dao sao? Nhuận Ngũ đang cởi trần trước mắt cô hơn nữa cái điểm hồng hồng nhô lên kia lại đúng tầm nhìn của mình nhìn rất thích mắt, nhất định cô phải nắm bắt thời cơ để xử lí cái tên này, Ngọc Trân nhìn nó một cách nguy hiểm *nhếch môi* cắn mạnh vào nó mà không suy nghĩ nhiều

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Nhuận Ngũ đau điếng cả người tỉnh dậy

" Em làm gì vậyyyyyyyyy "

Ngọc Trân vẫn ngoan cố không buông đã thế còn day day hàm răng làm cho anh đau khổ tột cùng muốn đẩy đầu cô ra cũng không dám. Lần này anh chịu đau không kêu một tiếng nào nữa cô mới thả ra rồi nhìn lại chiến tích mà mình vừa để lại thỏa mãn. Rồi lại nhìn lên mặt Nhuận Ngũ mà giật nảy cả mình, gương mặt anh lúc này đúng kiểu -.- ( không bít diễn tả sao lun )

" Tối qua còn chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn nữa "

" KHÔNG "

Ngọc Trân bĩu môi giận dỗi, tối qua làm đến tận 2h sáng chưa đủ sao giờ còn sức mà "làm" nữa.

" Vậy sao dám cắn anh hả "

Vừa nói Nhuận Ngũ vừa dí sát mặt mình vào mặt cô làm cho Ngọc Trân cứng họng không biết nói gì nữa bèn đẩy mạnh anh ra, bỏ lại một câu lẳng lơ

" Kệ em "

Ngọc Trân xoay người lại cố nhịn đau đớn mà cầm cái áo sơ mi hôm qua vắt trên đầu giường che lại thân thể lõa lồ của mình.  Nhưng vừa bước xuống giường cô lại ngã uỵch một phát xuống, thấy thế anh hốt hoảng quần áo chưa kịp mặc chạy xuống đỡ cô dậy

" Này em có sao không "

" Tại anh đó "

Nhuận Ngũ đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng chân của cô cứ run run đứng mãi không vững làm anh phải bế bổng cô lên vác vào trong nhà vệ sinh

" Này này anh mau mặc quần áo vào đi "

" Đợi xử lí xong cho em đã "

Hai ông bà Trịnh lúc này trú ở cửa phòng mới lên tiếng

" Hai đứa dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn cơm đi nhé "

Vừa dứt lời xong trong phòng im thin thít không một tiếng động nào, ông bà cố gắng dí sát tai vào cũng không nghe được tiếng động gì nên bắt buộc xuống phòng khách đợi hai con. Lúc này trong phòng Nhuận Ngũ đang ngồi xổm trước mặt Ngọc Trân nhếch môi nói

" Em nghe thấy chưa họ đang giục chúng ta kìa chi bằng để anh tắm cho em đỡ tốn thời gian dù gì giờ em cũng không tiện "

" Không ... không được "

" Sao lại không được chứ "

" Nhỡ ... nhỡ anh làm gì em thì sao? "

" Hửm "

Nhuận Ngũ nhướn mày

" Chẳng phải hôm qua em bảo yêu anh sao? Chúng ta là vợ chồng làm chuyện đó là bình thường hơn nuqxa chẳng phải hôm qua đã có sự cho phép của em rồi sao "

Cô vẫn dẩu mỏ lên cãi

" Hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay, em vẫn còn đau mà "

" Được rồi được rồi làm nhanh còn xuống ăn cơm với bố mẹ chồng nào "

Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng xong xuôi, cả hai người lại cùng nhau đánh răng. Từ lúc lấy nhau đến giờ đã bao giờ mà cả hai cùng nhau đánh răng chứ nhưng giờ thì cô mới để ý rằng Nhuận Ngũ rất cao

" Anh cao bao nhiêu vậy, giờ em mới để ý rằng đứng cạnh anh em nhìn nhỉ bé như vậy đấy "

" Cao hay không thì nằm xuống hôn nhau cũng bằng nhau thôi "

Cô cũng bó tay với sự bá đạo của anh thôi thì chịu thua một câu vậy. Vệ sinh cá nhân xong cả hai lại cùng nhau xuống nhà. Thấy hai đôi chim non dắt tay nhau xuống nhà lại thêm cái tướng đi khó khăn của Ngọc Trân hai ông bà nhìn nhau tủm tỉm cười

Bữa sáng hôm nay chỉ có một lát bánh mì và một cốc sữa cô cũng vì hôm qua kiệt sức nên hôm nay ăn rất nhanh không kịp ngẩng đầu lên

" Hai đứa ... dự định bao giờ có em bé "

" Khụ khụ "

Ngọc Trân đang ăn no mà nghe thấy câu nói của bà Trịnh mà ho không thiếu nhịp nào. Thấy cơn ho của cô đỡ hơn ông Trịnh suýt xoa nói

" Bố biết là hai con còn trẻ nhưng hai ông bà này cũng có tuổi rồi cũng muốn có cháu bồng "

" Cái này thì phải để vợ con quyết định "

Ôi trời cái thằng này chưa gì đã đội vợ lên đầu rồi, đúng thật là. Ăn xong xuôi bữa sáng anh nhanh chóng dắt tay cô rồi chào bố mẹ

" Con với Ngọc Trân xin phép bố mẹ về trước "

" Tối nay con nhớ đưa con bé đến đây chơi rồi ngủ lại thêm bữa nữa nhé "

Thôi, cô xin dừng cuộc chơi tại đây nhé cô hết sức rồi cô quá mệt rồi. Ngọc Trân chỉ lo lắng cấu cấu tay Nhuận Ngũ ý bảo là từ chối nhưng anh không hề để ý mà xoa đầu cô yêu thương

" Nếu như có thể như hôm qua thì con sẽ suy xét lại việc cho Ngọc Trân đến đây "

Ngọc Trân mặt đỏ bừng bừng giận dỗi thấy vậy ông bà Trịnh cũng không trêu nữa để cho con trai cưng của ông bà có thời gian với con dâu nữa chứ. Dù gì thì việc có em bé là sớm muộn thôi chứ cứ để Ngọc Trân nhởn nhơ bên ngoài nhỡ thằng nào chôm một phát là mất

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ