Bốn người ngồi ăn cơm mà ngập tràn không khí ngượng ngùng không ai ho he câu nào, cho đến lúc ăn cơm xong Nhuận Ngũ vẫn cái vẻ mặt hậm hực ấy một mạch lên phòng còn Ngọc Trân ở đây với hai bác ngại ngùng nói
" Hai bác để con rửa bát "
" Ây, ây bác cháu gì chứ bố mẹ, bố mẹ "
Xem ra bà Trịnh rất quý cô, đúng vậy một người con gái xinh đẹp lại xuất thân có gia thế hiển hách như vậy sao mà không thích cho được. Bà kéo tay cô ra phòng khách ngồi cười xòa
" Con ra đây nói chuyện với mẹ một chút để bố con rửa bát cũng được "
Thế là hai mẹ con rôm rả nói chuyện với nhau cả buổi tối, không biết cả hai nói chuyện gì mà cứ cười khúc khích suốt. Tầm 11h tối bà đưa cho cô một hộp quà và một bát thuốc nói
" Đây là quần áo tí con tắm rửa thì thay ra còn đây là thuốc bắc, cái thằng Nhuận Ngũ này suốt ngày lao đầu vào công việc nên cũng phải bồi bổ cho nó chút ít. Con cố gắng đợi nó uống hết nhé chứ không nó lại trốn đổ hết đi "
" Vâng ạ "
Ngọc Trân vừa vào phòng đã thấy anh ngồi ở đó làm việc, mày thì chau lại như đang suy nghĩ gì đó rất khó. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần đưa bát thuốc cho anh
" Uống đi "
" Em để đấy đi tí tôi uống "
" Mẹ anh bảo tôi phải tận mắt thấy anh uống hết "
Anh thở dài một hơi cầm bát nước lên uống hết trong vòng một nốt nhạc
" Được chưa? "
" ok "
Tôi đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mới mở hộp quần áo ban nãy ra xem. Ối! Đây là bộ quần áo hai dây bằng lụa màu đỏ chót. Lần đầu tiên tôi mặc bộ áo ngủ dạng này, cảm giác y như mình đang khoả thân vậy. Nó trống trải, hở da hở thịt muốn nổi óc cục. Bà còn ghi một tờ giấy note rất chu đáo " Tối ngủ không nên mặc nội y vì cả ngày đã mặc rồi, tối nên thả rông cho máu lưu thông". Ừ thì cũng đúng, nhưng kệ, cô không quan tâm máu lưu thông gì hết liền lấy cái áo sơ mi của Nhuận Ngũ chuẩn bị cho cô để mặc vào. Chắc là anh không biết bà Trịnh đã chuẩn bị quần áo cho cô nên đã ném cái áo sơ mi rộng thùng thình kia vào cho cô nhưng may thay nó chính là cái phao cứu sinh duy nhất của cô lúc này
Bước ra khỏi phòng tắm cô chạy nhanh ra phía giường quấn chăn quanh người nhắc nhở anh
" Anh mau thay đồ rồi đi ngủ đi cũng muộn rồi "
Có vẻ như anh ta vẫn chưa hết bực cái chuyện lúc chiều nên trả lời qua loa
" Ừm "
Đang ngồi bấm điện thoại cửa phòng tắm mở ra. Theo phản xạ cô ngó lên mà muốn té xỉu tại chỗ. Nhuận Ngũ đúng là cái đồ biến thái mà, anh đang cởi trần, hên là phần dưới có quấn khăn tắm. Ta nói tượng David khoả thân tuổi tôm với thân hình tráng kiện, săn chắc, múi nào ra múi đó của anh. Mặc dù cô cũng ngắm nhìn nhiều mẫu nam cởi trần trên ti vi không ít lần nhưng tất cả gộp lại, đều không thể sánh được với người đàn ông trước mắt. Tướng tá anh đô con không giống như mấy vận động viên lực sĩ thể hình, với cơ bắp nổi cuồn cuộn trông đáng sợ. Nhưng lại rất hoàn hảo, cân đối và quyến rũ mê người.
Tự nhiên mũi cô nghe rột rột thốn thốn và có thứ gì đó ươn ướt trào ra ngoài. Trời mẹ ơi ! Ngọc Trân xịt máu cam rồi. Cô vội bụm tay che lấy mũi mình, xấu hổ ngẩng đầu lên trời cho máu không chảy ra nữa. Anh cũng hoảng hốt chạy nhanh tới bên cô mắng:
" Em bị cái gì vậy trời? Có sao không vậy? "
Nhuận Ngũ đỡ người cô vào lòng, vội vàng lấy bông gòn đang có sẵn trên bàn lau mũi cô rồi bịt lại. Cảm giác da thịt tôi chạm vào bờ ngực trần trụi mát lạnh mới tắm xong của anh mà khẽ dao động. Mắt nhắm chặt, miệng cô ai oán:
" Sao anh không mặc quần áo vào đi. Tại anh á. "
" Vô duyên, đây là phòng tôi, tôi muốn mặc sao tôi mặc. Với lại tôi không có thói quen mặc đồ đi ngủ. "
Nhuận Ngũ vừa cãi vừa lau mũi cô cho sạch. Chẳng phải mọi khi anh ta vẫn mặc đồ đi ngủ sao? Cô vẫn chưa dám mở mắt, 2 tay bịt mặt nãy giờ quyết đoán nói:
" Vậy tôi ngủ sofa, anh nằm trên giường đi. "
" Nằm mơ đi cưng, mau bỏ cái tay ra cho tôi dòm cái mặt coi. "
" Không mà, anh mặc đồ vô đi. "
" Nói không nghe hả "
Nói rồi Nhuận Ngũ bế cô nằm xuônga giường ôm chặt
" Không ngoan là bị phạt đó biết chưa hả "
Thôi anh ta nói thế rồi thì cãi đường nào cho lui. Chẳng hiểu sao anh ra cứ bắt nạt mình riết mà không thấy chán luôn á. Mệc thật lun trời, để rồi sau này tôi sẽ bắt anh trả cả gốc lẫn lãi ha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Cưng Chiều Em Cả Đời
FanficStart: 1/6/2021 End: 28/2/2022 Cô không ngờ rằng mọi chuyện chỉ chớp mắt một cái cô đã lấy chồng. Không thể ngờ rằng anh chồng này quá hoàn hảo.