Anh nhẹ một chút...

572 26 2
                                    

Cô không ngừng cầu xin, xin anh đừng trêu chọc cô.

Trịnh Nhuận Ngũ không nghe theo, ngược lại còn cố tình cắn lên đầu ngực cô. Anh chen vào giữa hai chân cô, đem hạ thân căng đau đặt trước lối vào.

Cảm giác được thứ cứng rắn của anh chạm đến nơi đó, Ngọc Trân hơi rụt người lại. Cô hơi sợ hãi, sẽ không đau đâu chứ?

Trịnh Nhuận Ngũ dùng sức đâm vào trong, một đường trơn tuột cắm đến mức sâu nhất. Câu trả lời lập tức bật ra trong đầu cô, đau chết đi được!

“ A! ”

Ngọc Trân kêu thành tiếng, may mà lúc này anh không có mạnh bạo làm tiếp.

Anh nghĩ đến đây là lần đầu của cô, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn, mồ hôi thấm ra trên trán anh. Hông anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển về sau để kéo hạ thân ra ngoài rồi mới đẩy tới trước, động tác của anh chậm rãi nhưng liên tục không ngừng.

Ngọc Trân thở mấy hơi dài, cố gắng để mình bớt căng thẳng. Nơi đó bị hạ thân của Trịnh Nhuận Ngũ chen vào liền căng đầy, chỉ vừa mới bắt đầu mà cô đã sắp không chịu được rồi.

“ Anh nhẹ một chút... "

Còn muốn nhẹ nữa? Nhuận Ngũ không biết phải làm sao với cô, anh đã cố gắng nhẫn nhịn, không làm mạnh, cũng rất chậm rãi, vậy mà cô còn mong anh nhẹ hơn? Có thể ư? Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng mềm mại vây chặt lấy hạ thân của anh, bây giờ anh chỉ muốn đè cô ra làm chết cô!

Sau một giây ngắn ngủi tự nói với bản thân phải bình tĩnh, anh đặt hai chân của Ngọc Trân lên vai mình, thử đổi tư thế thoải mái hơn, và độ dẻo dai của hai chân cô thật sự khiến anh hài lòng

Ngọc Trân bị anh kéo như vậy chỉ có thể tìm kiếm thứ gì đó che mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. Vậy mà anh nhanh tay cướp lấy cái chăn trên tay cô, để cô nhìn thẳng vào anh rồi bắt đầu rút ra và đâm vào nhanh hơn một chút. Hai tay anh bóp chặt lấy mông cô, chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt dưới thân mà đẩy mạnh hơn trước.

Động tác ấy khiến Ngọc Trân rên ra tiếng, cô thấp giọng xấu hổ kêu lên, âm thanh này như thuốc kích dục đối với Trịnh Nhuận Ngũ vậy. Anh đem toàn bộ hạ thân ép tới trước, đâm đến mức lút cán.

Hai người đồng thời rùng mình một cái, cảm giác vừa đau vừa sướng tra tấn tinh thần của Ngọc Trân, cô hiện tại không biết nên đẩy anh ra hay để anh tiếp tục tiến tới!

“ Tôi sẽ cẩn thận không làm quá mạnh. ”

Nhuận Ngũ vô cùng nhẫn nại nói ra lời này, sau đó ôm lấy hai chân cô, mạnh mẽ ra vào!

Ngọc Trân bị anh đưa đẩy mà cơ thể không ngừng run rẩy, còn nói là không làm quá mạnh?

"A... a... đừng... chậm một chút... ưm..”

Tiếng rên tràn ra bên môi, Ngọc Trân lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nhiễm đầy tình dục. Tiếng rên tràn ra bên môi, Ngọc Trân lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nhiễm đầy tình dục của Nhuận Ngũ qua ánh sáng từ bên ngoài truyền vào. Giây phút ấy, cô cảm giác được anh quá đỗi quyến rũ, cô không thể cưỡng lại người đàn ông này.

Từng giọt mồ hôi bắt đầu thấm ra trên lưng anh, âm thanh cơ thể va chạm lần lượt vang lên, sau đó là tiếng rên khẽ của Ngọc Trân. Cô sợ người bên ngoài nghe được nên cố kiềm chế, mà càng như vậy càng thấy khó chịu.

Đáng thương cho người không có kinh nghiệm như Ngọc Trân, bị Nhuận Ngũ dày vò một đêm mà suýt ngất xỉu trên giường. Nếu không phải giữa chừng anh cảm giác thấy cô đã sắp chịu hết nổi nên cố gắng dừng lại, thì lúc này chỉ sợ cô đã phải nhập viện.

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ