Ra mắt

372 26 0
                                    

Đang ngủ say giấc mà cô cứ có cảm giác không thoải mái dường như có ai đang nhìn mình, Ngọc Trân cau mày từ từ mở mắt ra đập ngay vào mắt mình là khuôn mặt điển trai của Nhuận Ngũ cầm bản hợp đồng mà mình đưa còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi nhớ rằng mình đã ngủ quên trên ghế sofa trong phòng chủ tịch Ngọc Trân vội bật dậy chỉnh lại đầu tóc

" Ôi thật xin lỗi vì tôi ngủ quên. Tại vì đợi anh lâu quá nên tôi mới ngủ quên "

Nói xong cô cứ gập đầu xin lỗi nhưng khi nhìn đồng hồ mới ngỡ mình hơi quá lố rồi. Sáng đến đây mà ngủ kiểu gì đến tận 3h chiều cơ chứ. Cô rụt cổ lại như con rùa nhắm mắt như thể sắp có động đất đổ vào đầu vậy. Thấy vậy Nhuận Ngũ cười cười đưa bản hợp đồng đến trước mặt Ngọc Trân nố nhẹ nhàng

" Bản hợp đồng này tôi không có gì phải sửa hết, nó đã hoàn chỉnh rồi "

Cô vẫn dường như chưa tin được vào sự thật rõ ràng là cô đã chiếm tiện nghi của anh hơn nữa còn vụ lần trước ...

Tưởng rằng anh đã tha lỗi cho mình bỏ qua tất cả thầm đội ơn tổ tiên trong đầu, cẩm bản hợp đồng lên cúi đầu 90°

" Cảm ơn Trịnh tổng rất nhiều, tôi xin phép "

Nói rồi cô bước đi không ngoảnh mặt lại chợt Trịnh Nhuận Ngũ lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước

" Còn vụ lần trước em tính sao? Cầm tay cùng anh bước qua cánh cửa sao giữa chừng lại bỏ về thế? "

Nghe được câu nói này mọi suy nghĩ, hành động của cô đều dừng lại bối rối không biết nói sao

" Tôi ... anh ... tôi xin ... lỗi ... tại hôm đấy ... tôi ... tôi ... "

Ngọc Trân nói mà không quay đầu lại làm Nhuận Ngũ lại phải đứng dậy đi ra chỗ cô, nâng cằm của cô lên ánh mắt phóng khoáng nhìn cô

" Em? Em làm sao? Em nghĩ tôi là trò đùa à? "

Lúc này cô thực sự bị anh dọa cho sợ rồi lắp ba lắp bắp

" Tôi nghĩ anh chỉ chơi qua, rồi hôm sau lại chơi em khác ... nên ... nên ... "

Nhuận Ngũ hừ lạnh một cái, hóa ra cô cũng tin mấy tin báo lá cải đấy. Chắc anh phải huy động lực lượng xóa hết mấy cái bài báo đấy mất

" Thôi em về đi chuyện này tôi sẽ tính sau, nhưng em nên nhớ rằng tôi sẽ không dễ dàng tha cho em đâu "

Nghe được nửa câu đầu cô đã chạy mất dép rồi

Đúng là đứng cạnh anh ta hàn khí xung quanh tỏa ra khiến cho cô nổi hết cả lông gà, lông vịt

2 tuần sau

Sáng sớm, 3 người đang ngồi cùng nhau xem tivi vui vẻ thì có tiếng chuông

King koong

Mẹ Ngọc Trân nhanh chóng ra mở cửa chưa nhìn dáng dấp như thế nào mới nhìn mỗi cái mặt bà đã xuýt xoa

" Ôi, cậu đến đây là ... "

Nhuận Ngũ nhanh mắt liếc vào bên trong nhà tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé kia thấy thế bà cũng nhanh nhanh chóng chóng mời anh vào nhà

Bước vào nhà đã thấy có ông Khả ngồi đấy tao nhã uống trà liền mời cậu ngồi cạnh cô, rót cho anh ly trà rồi vào vấn đề

" Hôm nay, Trịnh tổng đến đây là có việc gì? "

Ánh mắt của anh vẫn dán lên người con gái nhỏ mắt nhìn chằm chằm ti vi tay thì liên tục cho bim bim vào mồm nói

" Hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách của một tổng tài mà cháu đến đây với tư cách là bạn trai của Ngọc Trân "

Nghe vậy hai ông bà được một tràng cười lớn còn cô thì vẫn ở đó ngơ ngơ ra. Đến lúc hiểu ra mọi truyện cô mới đứng phắt dậy kéo cổ áo sơ mi của anh rồi nhìn thẳng vào mắt Nhuận Ngũ. Hai ông bà cũng biết ý liền vội vàng

" Thôi hay là để bố mẹ dành không gian riêng cho hai đứa nhé "

Nghe xong được câu nói trên cô mới ghé sát mặt mình tra vấn

" Anh nói vậy là có ý gì? "

" Ý gì em hẳn là người rõ nhất "

Trịnh Nhuận Ngũ cư nhiên trả lời. Sau ngày hôm đó hai người có gặp lại nhau tầm hai đến ba lần gì đó. Ấn tượng đều rất tốt đẹp tính khí của anh cũng tốt vô cùng không giống như cái lần mà bị anh dọa cho hồn bay phách lạc. Vậy mà giờ đây lại vứt cái liêm sỉ ở đâu mà mặt dày nói vậy

" Xin lỗi, tôi không có nhu cầu "

" Vậy phải làm sao để em có thể chấp nhận tôi đây "

" Căn bản tôi có đủ bản lĩnh, tôi không sợ anh anh làm gì cũng vô ích thôi "

Nghe vậy Nhuận Ngỹ như mở cờ trong bụng híp mắt, bóp chặt cằm của Ngọc Trân

" Thế ... nếu như ... ông bà Khả biết việc tối nào em cũng đi bar thì sao? "

Ngọc Trân giật mình cố nặn ra nụ cười

" Nói gì vậy chứ? Anh có vấn đề sao? "

" Cho em 5 giây suy nghĩ "

Nhuận Ngũ biết cô rất sợ bố mẹ hơn nữa cô cũng biết bố mẹ mình rất cần một thằng con rể. Giờ Nhuận Ngũ mà ra mắt như vậy còn lí do gì mà chối cãi chứ. Thể nào ông bà Khả cũng bắt cô cưới Nhuận Ngũ, 1 người ưu tú như vậy

Thực ra, Ngọc Trân không lo lắng về việc đó có phải là tình yêu của 1 cuộc giao dịch hay không mà cô chỉ lo ... một lần nữa bị phản bội. Nhưng cô mong lần này sẽ khác

" Tôi đồng ý "

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ