Em nói tên tôi như vậy dễ thương lắm

416 27 0
                                    

Sáng hôm sau, nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu xuống đôi nam thanh nữ tú đang nằm trên giường. Ngọc Trân khó nhằn mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đẹp trai đó nhưng cứ nhìn khuôn mặt ấy lại nhớ đến buổi tối hôm qua

" Nhuận Ngũ ... "

" Ôi trời ơi, tại sao mình lại nói tên người ta biến thái thế kia chứ. Ôi trời ơi mắc cỡ quá à "

Ngọc Trân nằm suýt xoa, sao mình miệng mình lại phát ra nhũng thứ âm thanh như thế chứ

" Đừng lo, em nói tên tôi như vậy dễ thương lắm "

" Ố mô "

U trời, Nhuận Ngũ thức dậy từ bao giờ lại còn nhìn thấy cái cảnh cô tự vả vào mặt mình đáng xấu hổ như thế kia chứ.

" Lần nào ngủ dậy anh cũng phải hù tôi như vậy mới chịu hả? "

Nhuận Ngũ không nói gì chỉ im lặng xoa đầu cô rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Coi bộ ông này cũng biết hưởng thụ gớm, cứ yêu chiều con gái nhà người ta như vậy sinh hư lúc nào không biết. Nhưng mà chiều người ta như vậy thì người ta cũng rất thích

" Này, em dậy chuẩn bị quần áo cùng tôi đến công ty rồi tối về ăn cơm ở nhà tôi nhé! Bố mẹ tôi vừa mới du lịch về đã sốt ruột muốn gặp con dâu rồi kia kìa "

" Bíc rồi, anh bỏ cái tay ôm khỏi người tôi ra đi tôi còn mặc quần áo chứ "

Anh lại hằn học, càu nhàu

" Em dậy sớm làm gì chứ "

Ngọc Trân cũng không thèm để ý anh nữa dậy tắm rửa rồi thay cho mình bộ quần áo thoải mái chuẩn bị cùng anh đến công ty

Không biết hôm nay công ty có chuyện đột xuất gì mà chính Nhuận Ngũ phải đi kiểm tra tiến trình làm việc của công trình đang xây. Giờ cô lại phải ngồi đây một mình, nó chán không tưởng nổi

Cạch

Thư ký Châu lại bước vào vẫn là bộ quần áo công sở ấy vẫn là cái cơ thể ba vòng đầy đặn ấy cô nhìn mà còn mê không biết Nhuận Ngũ ở đây với cô gái này lâu như vậy đã từng ... chưa nhỉ?

" Lại là cô sao Ngọc Trân? Sao cô cứ bám riết người ta không buông vậy? "

Cô đã không nói gì rồi thì thôi sao cái bà cô này cứ khịa cô quài là sao

" Nè, tôi không biết cô có thù trút oán gì với tôi không nhưng mà sao cô cứ thích nói móc tôi thế? "

" Tôi á? Tôi chỉ trả lại những gì mà cô làm với tôi thôi. Những con người không có liêm sỉ như cô có nói cũng bằng không "

" Có nói cũng bằng không? Hừ ... vậy thì cút ra ngoài "

Lần này cô thực sự tức giận rồi, ít có khi nào mà cô lại hỏi là mình đã làm gì sai nhưng một khi cô đã hỏi như vậy là đã rất có thành ý rồi. Thế mà cái bà cô kia còn không biết điều làm cô bực mình. Chẳng lẽ lại cầm cái dao hoa quả phi cho một phát đỡ tức

5h chiều cuối cùng Nhuận Ngũ cũng về, anh chở tối về căn biệt thự ở ngoại ô. Đây là lần đầu tiên mà cô tới đây nó tô hơn cô tưởng tượng và mang đâm phong cách châu Âu

Khi đến nơi bác quản gia đã dắt hai người lên phòng nghỉ ngơi vì hai ông bà chưa về. Vừa lên phòng tôi đã bắt đầu nằm ườn ra giường

" Aaaaa thoải mái quá cả chiều nay tôi ngồi tê hết mông trên ghế sofa đợi anh về đó, biết là tôi chờ còn lề mề mãi tến tận chiều mới về là sao hả Trịnh Nhuận Ngũ "

" Em càng ngày càng to gan lắm rồi nha dám gọi hẳn tên tôi như thế, phải trừng phạt mới được "

Nhuận Ngũ nhảy chồm lên giường đè lên người cô chạm vào đôi môi anh đào kia nhẹ nhàng luồn lưỡi vào, cô cũng vòng tay ra sau cổ anh vụng về đáp lại. Thấy cô phản ứng lại, anh hài lòng và bắt đầu đổi hướng đánh. Một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Ngọc Trân bắt đầu lần mò xuống phía dưới cổ rồi đặt hẳn lên bầu ngực căng tròn của tôi lúc mà ra sức xoa nắn. Máu dê xồm trong người ổng lại bộc phát rồi, chán dễ sợ. Cô vội vàng chụp lấy tay Nhuận Ngũ giữ lại, nhưng miệng bị anh nuốt nãy giờ cô chỉ “ưm, ưm” rồi trợn mắt nhìn anh, báo hiệu anh hãy dừng lại. Nhưng Nhuận Ngũ chả quan tâm tới, đây là địa bàn của ổng rồi nên đừng hòng thoát nạn. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, muôn đời là ánh trăng lừa dối. Đằng sau vẻ đẹp hào hoa, quân tử, chính chắn kia của anh là 1 tâm hồn vô cùng đen tối, thừa cơ hội là dở trò đồi bại với mình, cô ghim!

Động tác trên ngực cô càng mạnh bạo, kéo theo nụ hôn cũng càng sâu đậm. Thoáng chốc Nhuận Ngũ vội rời môi tôi, động tác trên ngực cũng ngừng nhưng cô chưa kịp vui bao lâu, 2 tay hư hỏng của anh bắt đầu cởi cúc áo của Ngọc Trân kéo xuống tới eo, động tác nhanh chóng, cực kì dứt khoát khiến cô giữ lại cũng không kịp.

" Áaaaaa! Anh làm gì vậy? Đừng mà "

Nguyện Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ