Chap 12: Chốn Bình Yên

3K 214 17
                                    

[Bình yên chốn người, một chút ngọt ngào cuối tuần.Không H]

.....

Đưa em thoát khỏi chốn hoang dại

Để em thả mình vào không gian

Chỉ hôm nay thôi

Tôi muốn ở cạnh em

Chốn bình yên của riêng tôi.

Chiều thu se lạnh tại thành phố Kyoto, lại một ngày cuối tuần, ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi sau những bộn bề mệt mỏi của chuỗi ngày lao đầu vào việc học và nghịch phá cùng đám bất lương. Takemichi như thường lệ sẽ đến nhà Takuya và ăn bám ở đó cả ngày.

"Takuya ~ ôm tao." Takemichi đột ngột trường dài người ôm lấy eo Takuya đang ngồi bên cạnh.

"Đây đây." Anh hiển nhiên là dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu người yêu. Dùng tay mình xoa lên mái tóc vàng có chút rối của cậu. "Sao thế? Lại phiền lòng chuyện gì à?"

"Ừmmmm" cậu không nói chỉ im lặng vùi đầu vào vòng eo của người kia, tham lam ngửi lấy mùi cam thảo quen thuộc. Đôi mắt xanh ánh sapphire nhắm lại đem mọi muộn phiền che giấu đi mất. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Kể từ lúc cậu bị cuốn vào vòng xoáy của giới bất lương...Takemichi dường như chẳng nhớ nữa. Sau trận Tam Thiên cậu đã chuyển đi đến thành phố khác cùng Takuya bỏ lại sau lưng một góc xô bồ.

Không phải là Takemichi trốn tránh, chỉ là cậu quá mệt mỏi thôi. Cái mác anh hùng đó khiến cậu phải gánh bao nhiêu trách nhiệm. Nếu không phải lệch triệu tập bất ngờ được gửi đến Takemichi chẳng biết cậu sẽ chìm mình trong vòng xoáy đó đến bao lâu nữa.

Ah..mệt mỏi quá đi mất.

.....

"Takemichi-san, khu A có việc cần cậu đến gấp."

"...."

Máu nhuốm đỏ một góc trời, nổi bật giữa bể máu là hình ảnh một người con trai tóc vàng mu bàn tay xăm thiết phiến thả lỏng, đôi mắt xanh lạnh lẽo ngước lên nhìn bầu trời.

Xác người la liệt khắp nơi, máu và thịt trộn lẫn vào nhau. Tất cả đều là "kẻ được chọn" cho chuyến "đi săn".Một tác phẩm tuyệt đẹp.

"Cậu làm tốt lắm Takemichi-san, chúc mừng cậu đã qua bài kiểm tra." Nam nhân mặc vest xuất hiện, gương mặt trẻ ôn nhu nhìn cậu.

"Ah..." Đôi mắt xanh liếc sang nhìn hắn ta, bên trong sâu thẳm. Nhưng bên trong đôi mắt lại không nhìn hắn mà là hình bóng của cậu trai phía sau. Rời khỏi đóng xác bầy nhầy, đầy gớm giếc kia lướt ngang qua tên giám sát viên. Takemichi trực tiếp gục đầu lên vai Takuya.

Takuya cũng phối hợp ôm lấy Takemichi, như thường lệ ôm xoa đầu cậu. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến việc áo mình đang bị làm bẩn bởi máu. Vì Takuya hiện tại là điểm tựa duy nhất của Takemichi và anh muốn cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối. Vấy bẩn thì có làm sao chứ? Takemichi vẫn là Takemichi.

"Vất vả rồi."

"....ừm.."

"Ara, tình bạn giữa Yamamoto-kun và Takemichi-san trong có vẻ tốt quá nhỉ? Liệu tôi có thể mượn Yamamoto-kun và---"

Xoẹt.

Thiết phiến trực tiếp cắt đi một bên tai của hắn. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn gã, đôi tay đang ôm eo Takuya buông ra. Cậu xoay mặt nhìn anh:

"Mày không phiền chứ?"

"Tất nhiên. Cứ làm chuyện mày muốn."

Nhận được sự chấp thuận của người kia Takemichi liền mỉm cười, thu lại thiết phiến bản thân vừa ném. Cậu đi đến bên cánh hắn ta, híp mắt mỉm cười.

"Có vẻ như anh là người mới nhỉ?"

"Vâng?"

"Ai chà, nee-san lại quên phổ biến luật rồi." Cậu thở dài không nói không rằng một quyền đánh bay tên giám sát viên ra xa. "Đã bảo bao nhiêu lần rồi không biết."

"Thôi thì để tôi phổ biến lại luật nhé?" Khẽ liếc mắt về phía camera đang quan sát ở góc khuất gần đó. "Lần đầu cũng là lần cuối."

"Ai cũng được trừ Takuya nếu không muốn gia đình liên lụy."

Sau đó lại một màn máu me xuất hiện, không biết người quan sát bên kia màn hình thế nào. Nhưng riêng tên giám sát viên thì không khác gì so với những tác phẩm trước đó cho lắm.

Takuya từ đầu đến cuối chỉ đứng im lặng một bên chờ Takemichi xong việc. Đừng hỏi vì sao anh lại không quan tâm, đang ngày nghỉ mà bị lôi đi làm việc thì tức giận là chuyện đương nhiên. Với cả anh còn đang bận suy nghĩ nên làm món gì cho tối nay.

"Takuya, tao xong rồi nè ~." Bên này sau khi Takemichi làm xong việc liền cười toe toét chạy về phía người yêu. "Mình về thôi ~."

"Ừ, ừ nghe theo mày tất." Anh cười cười. "Nhưng trước đó tao nghĩ cả hai nên đi tắm đã. Máu khi khô lại khó chịu lắm."

"Vứt bộ đồ luôn nhé? Chứ nó bẩn hết rồi."

"Ừ."

"Tối nay muốn ôm mày ngủ."

"Được thôi."

Trong vô số người đồng hành cùng Takemichi người đi cùng cậu ấy lâu nhất có lẽ Takuya. Người cậu ấy nghe lời nhất cũng là Takuya. Dịu dàng nhất vẫn là anh.

Ngược lại thì Takuya chính là chốn yên bình duy nhất mà Takemichi tin tưởng. Bộ dáng trẻ con và ôn nhu của cậu chỉ mình anh thấy mà thôi.

Mãi đến sau này dù 12 năm sau hay 50 năm sau vẫn vậy. Dù có chuyện gì mệt mỏi đến mấy điều đầu tiên Takemichi nghĩ đến không phải Draken hay ai khác mà chính là Takuya.

Vẫn luôn là như vậy.

______

Ngắn nhỉ? Tui biết mà, thậm chí còn chẳng có cảnh hay cho mọi người.

Nhưng mà tuần này sức bọn tui còn có nhiều đây à.

Dành cho ai chưa hiểu thì cái mạch chuyện là như vầy: Takemichi sau trận chiến Tam Thiên thì nhận được lệch triệu tập đặc biệt từ gia tộc Hanagaki (do bọn tôi buff). Trùng hợp là Takuya cũng có việc nên chuyển đi sau đó lại học cùng trường nên cả hai...à ừ thì vậy đó. Và cũng từ lúc này Takemichi bắt đầu có sở thích cắm rễ tại nhà Takuya vào cuối tuần (hiển nhiên là Takuya đã biết chuyện của Takemichi. Do chính cậu ấy nói). Trong chap chính là 1 ngày nghỉ khi Takemichi đang nằm ơ nhà anh người yêu thì bị lôi đi làm nhiệm vụ. Sau đó thì mọi người đã đc đọc ròi đó.

#02

[𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ