Chap 13.5: Một Tương Lai Khác

2.8K 189 17
                                    

[Bản gốc trước TakeFuyu đây. Trầm cảmx2 nha♡. Bản thảo của 02 đó]

Pov: Takemichi hắc hóa, Mikey vô tình tìm thấy cậu ta.

KHÔNG H.
__..__

"Tại sao còn đến đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn hắn. Takemichi bây giờ hoàn toàn như kẻ khác, xung quanh cậu Mikey chẳng thể nào tìm được hơi ấm quen thuộc ngày ấy nữa.

"Takemicchi..." Lưỡng lự hồi lâu, Mikey quyết định cất tiếng gọi cái tên quen thuộc.

Chợt cơn gió lạnh cuối thu xuất hiện mang theo cả mùi máu trong gió, những đám mây che khuất ánh trang dần tan đi để lộ khung cảnh đẹp đẽ phía sau lưng Takemichi. Ánh trăng dịu nhẹ nghịch hướng với cậu làm nổi bật lên góc khuất với một gương mặt dính đầy máu, đôi mắt xanh lạnh lẽo vẫn đang nhìn hắn, chiếc bông tai pha lê xanh navy phản quang làm lóe lên ánh sáng nhạt.

Rồi cậu cất lời.

"Tại sao còn đến đây? Chẳng phải tương lai này mày đã hạnh phúc rồi sao?"

Lạnh lẽo, hệt một khối thi thể đang cử động Takemichi đi đến nâng khuôn mặt Mikey lên.

"Shin, Baji, Emma, Izana kể cả Draken đều còn sống. Tất cả ai cũng đang rất tốt."

"Vậy thì tại sao mày vẫn tìm đến đây?"

"...." Khác quá. Thật sự khác quá, chẳng còn chút gì là Takemichi mà Mikey biết cả. Nhưng trước mắt hắn vẫn là Takemichi.

Bỏ qua sự bẩn thỉu, tanh tưởi của máu Mikey thoát khỏi bàn tay đang nâng mặt mình, đi đến ôm vòng qua eo hắn.

"Takemicchi, trở về thôi. Mọi người đều đang chờ mày."

Bị ôm bất ngờ cơ thể Takemichi trở nên cứng đờ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một búp bê sứ xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Mikey dù có mất mát đến mấy hắn cũng chưa từng cảm nhận được sự trống rỗng này.

Mất rất lâu sau đó Takemichi mới có phản ứng, cậu đẩy hắn ra cười nhẹ.

"Tao không trở về đâu." Tao không thể vấy bẩn bọn mày được. Đây là tương lại tao dùng cả bản năng của mình để đánh đổi mà.

"Takemicchi! Coi như tao cầu xin mày đấy, khóc cũng được đau lòng cũng được, đánh tao cũng được. Nhìn mày như vậy nơi này của tao sẽ không chịu nỗi mất!" Hắn hét lớn. "Làm ơn, tao xin mày đó đừng chìm vào bản năng hắc ám nữa. Quay lại đi, có được không?"

"...." - "Không thể."

Cậu lắc đầu.

"Đây không phải là bản năng hắc ám gì đó giống mày và Terano đâu."

"Tao...đã không thể quay lại được nữa rồi." Ánh trăng chiếu sáng như xuyên qua cơ thể Takemichi, đôi mắt xanh lạnh lẽo dịu lại. Hôn nay Takemichi ôn nhu đến lạ. "Còn nữa...quên tao đi. Tiếp tục cuộc sống hạnh phúc củ bọn mày....."

Cơ thể cậu ấy phát sáng, vô số hạt bụi sáng nhỏ bay lên. Takemichi dần trở nên trong suốt cuối cùng biến mất ngay trước mắt Mikey.

.....

"Takemichi là ai ấy nhỉ?"

#02.
#03

[𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ