Warning: bias Hina và Chifuyu xin đừng ném gạch đá. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
___...___
"Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi."
"Chifuyu!!! "
Đoàng - viên đạn trực tiếp xuyên thẳng qua đầu Chifuyu. Takemichi kinh hãi đau đớn gọi lớn tên cộng sự. Đôi mắt xanh mở lớn kinh hãi.
Kisaki làm được rồi.
Người hùng của hắn đang đau khổ.
Môi hắn bất chợt vẽ nên một nụ cười đắc thắng, nhìn đôi vai đang run rẩy của chàng trai mắt xanh. Quả nhiên tên "người hùng" vẫn mít ướt như ngày nào.
Ấy là hắn nghĩ thế.
Cho đến khi.
Mọi thứ thay đổi.
Đột nhiên....
"Khư...khư...ha ha ha....buồn cười quá đi mất...." Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên trong không gian.
Khuôn mặt cúi gầm của tên "người hùng" ngước lên, đôi mắt sapphire co rút điên loạn, ánh xanh lấp lánh phát sáng dường như chủ nhân của nó đang rất thích thú một điều gì đó. Lớp băng dính đang trói cậu ta từng lớp bị tháo xuống. Đôi tay đước thả tự do, Takemichi xoay khớp tay đau nhứt vài cái. Mu bàn tay xinh đẹp từ bao giờ đã xuất hiện thêm hình xăm thiết phiến, cậu ta đem đôi tay ấy ôm lấy khuôn mặt không ngừng bật cười khúc khích.
Trong y hệt thằng chó Hanma lúc lên cơn nhưng lại mang theo cảm giác kỳ lạ khiến người khác chẳng thể nào thích nghi được.
"Aiya...cứ tưởng phải giả vờ thêm chút nữa cơ ~."
"Cái đ-" Kisaki ngạc nhiên nhìn cậu, mắt hắn mở lớn.
Takemichi cũng chẳng quan tâm lắm đến biểu cảm của hắn, cậu đi đến đá vào người Chifuyu lật người anh lại sau đó ngồi xổm xuống nhìn vào chỗ bị bắn.
"Xem nào...trừ hộp sọ bị đạn làm cho chín ra thì mọi thứ đều dùng được ~." Takemichi đưa tay chạm vào nơi vừa bị viên đạn xuyên qua, ánh mắt xanh tiếc nuối nhìn người con trai đang nằm trên nền đất bẩn thỉu. Đôi môi cong lên mỉm cười đem lớp băng dính trên người anh tháo ra. Đôi mắt xanh nhìn về phía Kisaki. "Xin lỗi mày nhé cộng sự...nhưng mày đã làm rất tốt việc trở thành con tốt cho tao nha~"
"Takemichi, chuyện này là sao!?" Nét mặt của Kisaki trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt hắn mở lớn, con ngươi co rút, cái nhìn như muốn xuyên thủng người đang ngồi xổm trên đất kia. "Thế quái nào mày lại có thể thoát ra!?"
"Ai dà, chút nữa thì quên mất." Takemichi đứng dậy lấy trong túi quần ra chiếc bông tai được làm từ khối tinh thể pha lê nửa trong suốt pha lẫn với màu xanh navy, đeo nó lên bên tai trái.
Tính cách cậu ta hoàn toàn thay đổi, loại khí chất ngu ngốc thích đâm đầu vào chuyện ngu xuẩn mọi khi dường như biến mất thay vào đó là sự giảo hoạt chưa từng xuất hiện trên gương mặt chàng trai.
Takemichi nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.
"Để tao giới thiệu lại cho khỏi bỡ ngỡ nhá. Tao - Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen mày ~ chú hề nhỏ bé ạ ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.
FanfictionTình yêu hay dục vọng, đối với Takemichi mà nói nó chỉ giống như những cung bậc cảm xúc trên từng phím đàn trên cây dương cầm của một nghệ sĩ. Yêu hay ghét hoàn toàn do chủ nhân nó quyết định. *** Takemichi có thể...