Thời gian trôi nhanh vô cùng, Joohyun vừa chớp mắt vài cái mà đã tới Chủ nhật.
Nàng thức dậy vào buổi sáng trong trẻo. Lịch trình hôm nay chụp rồi quay từ đầu giờ chiều tới tối, sau đó là tiệc gặp gỡ. Nàng phải dậy sớm nếu như muốn ăn sáng và tập thể dục.
Suýt nữa thì Joohyun quên mất rằng ngày hôm nay mình sẽ phải đi tới trường quay một mình mà không có chị quản lí. Nàng đã quyết định hôm nay sẽ không nhắn tin phiền hà chị ấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có gì phải lo?" Joohyun thì thầm với chính mình trong gương.
Quả đúng là như vậy, mọi thứ suôn sẻ hơn nàng tưởng. Có lẽ là nàng đã quá lo lắng mà thôi.
Khi ngồi trên xe để di chuyển tới trường quay, Bae Joohyun còn cảm thấy một làn gió của sự tự do đang thổi dạt dào về phía mình. Đã bao lâu nàng mới đi làm một mình mà không có bóng dáng chị quản lí cơ chứ?
Đừng hiểu lầm nàng, Joohyun rất yêu quí chị quản lí của mình. Chỉ là.. đôi khi nàng cảm thấy, mong muốn một chút không gian riêng đâu phải là điều đáng trách.
Vốn dĩ, khi bước vào ngành công nghiệp này, sự riêng tư đã là một thứ quá xa xỉ rồi. Chắc là Joohyun đang muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về bản thân xưa cũ chỉ riêng mình nàng biết.
Những mảnh ghép còn lại trên cơ thể nàng sau khi bị xé toạc ra bởi truyền thông.
Sao cũng được, đó là sự lựa chọn của nàng. Cũng đang trên đỉnh vinh quang. Chẳng có lí do gì để đánh mất nó cả. Phải tạo ấn tượng thật tốt thôi!
Tạo hình trường quay cũng rất đẹp và đơn giản. Một chiếc container nhỏ được đặt ở giữa đại sảnh, bên trong là những ô vuông đỏ đen lần lượt kéo dài, biến nó thành một chiếc gương ảo diệu lặp lại hình ảnh phản chiếu của nhau như có ai vừa hét lên và những mảng màu chính là tiếng vọng của họ.
Theo kịch bản, nàng sẽ phải thay bốn bộ quần áo và tạo dáng với nó. Đơn giản thôi, chuyện này nàng có thể làm được.
Tiếng giày cao gót khẽ chạm lên sàn nhà kêu lộp cộp. Joohyun lả lướt đi tới trung tâm máy quay và bắt đầu làm việc với cơ thể của mình.
"Tốt lắm, Joohyun. Đúng rồi, như vậy đấy" Ánh đèn flash ở hai bên, máy quay ở trước mặt, sau lưng, tràn ngập khắp góc phòng. Mọi thứ đều đang chĩa vào nàng như hàng triệu con mắt và chúng đều đang di chuyển một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ của nàng là phải làm sao để bắt kịp mọi chuyển động. Nghe thì dễ nhưng để thực hiện điều đó, Joohyun lúc nào cũng phải sử dụng tất cả mọi giác quan cùng sự nhạy bén của mình.
Đây là một trong những giây phút nàng thật sự tận hưởng trong sự nghiệp của mình. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo trầm trồ, sự ca ngợi dành cho nàng. Khi tất cả đều tập trung vào sự xuất hiện của nàng.
"Cut! Nghỉ giảo lao 30 phút"
Sau không biết bao lâu, hiệu lệnh đã vang lên. Nàng thở dài, từ từ điều chỉnh lại nét mặt thần thái bằng việc nhắm mắt hít thở. Nàng lẳng lặng rời khỏi nơi quay hình để đi đến bên chiếc ghế ở quầy bar và gọi cho mình một cốc nước lạnh.