Lỗ tai mới lùng bùng làm sao..
Seulgi nắm chặt tay vào góc tấm chăn dày, em nuốt ực một ngụm, hướng Joohyun cười cười.
"Tại sao.. trong tất cả mọi người, chị lại muốn chiếm được thiện cảm của tôi?"
"Vì tất cả mọi người đã đều yêu mến tôi rồi" Câu nói này của Joohyun khiến Seulgi cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
"Vậy là tôi chỉ là một trong những màn chinh phạt của chị thôi phải không?"
"Không phải, tôi nói như vậy bao giờ? Ý tôi là, tôi thừa biết rằng những người còn lại, cho dù họ có ghét tôi đi chăng nữa thì họ cũng vẫn phải tỏ ra rất yêu quý tôi" Joohyun vừa dứt câu, cả hai đã đồng thanh nói..."Nghe giả tạo kinh khủng" - sau đó cùng nhau phá lên cười.
"Phải, những tình cảm đó không thể lấp đầy tôi. Chỉ có sự chân thật mới làm tôi thấy đủ. Vì vậy, tôi muốn ích kỉ giữ nó lại" Seulgi không hiểu lắm lời nói này của Joohyun nhưng vẫn gật đầu tán thành.
"Vả lại, tôi muốn làm gì đó để cảm ơn em vì đã cho tôi mượn áo khoác trong lúc nguy cấp, nhưng em lại chả có vẻ là muốn điều gì khác ngoài số cần và chai rượu kia" Seulgi phải thật khó khăn điều chỉnh tầm mắt cứ trượt xuống dưới của mình để tập trung vào lời nói của Joohyun.
"Em có nói rằng Joy đã rất lo lắng trước khi tới đây. Tôi có thể thấy được điều đó cũng làm phiền em vì em rất quan tâm tới người này. Và tôi hoàn toàn hiểu cảm giác Joy đã trải qua" Joohyun đáp
"Ngày xưa khi mới vào nghề, tôi cũng như vậy đấy. Luôn luôn cảm thấy căng thẳng trước những bữa tiệc, vì khi đó màn thể hiện của cậu phải hoàn hảo từ đầu tới cuối, cố gắng mọi cách để được các sếp lớn trong công ty nhớ mặt, đặt tên và tạo ấn tượng tốt để xây dựng tên tuổi đó. Thế nên.."
Nàng gãi cằm."Nếu em không cần tôi giúp, tôi có thể giúp bạn em được chú ý hơn để trả ơn"
Cách hành xử mới tinh tế làm sao! Seulgi có thể cảm nhận được sự rung động từ cơn cảm nắng nhất thời trong một khoảnh khắc đang khẽ gãi vào những chỗ ngứa trong tim em.
"Chị luôn biết cách làm người khác hài lòng như vậy sao?" Em hỏi.
"Đó là một phần công việc của tôi mà" Màu giọng nàng trầm đi, khiến Seulgi có chút áy náy khi đã nhắc đến chuyện này.
"Tôi chỉ muốn nói là, chị không cần phải làm thế đâu. Mấy cái tôi giúp chị cũng chỉ là chuyện ai cũng sẽ làm thôi. Chị không cần quan trọng nó tới vậy" Seulgi xua tay, vẫn cảm thấy trong đầu mình đang bị bủa vây bởi một mảng sương mù dày đặc.
"Có lẽ em sẽ không hiểu được, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng, nếu như họ biết tôi là ai, thì họ sẽ giúp. Còn nếu họ không biết tôi là ai, họ sẽ để mặc cho tôi chết.. hoặc ngược lại" Joohyun trào phúng bật cười.
"Nghe thì có hơi phiến diện, nhưng tôi nghĩ tôi đã gặp đủ thể loại người suốt nhiều năm làm trong ngành này, và tất cả những gì em có thể làm là cảnh giác cao độ và không kì vọng quá nhiều vào những người xung quanh mình" Joohyun nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy ra trong ngăn tủ hộp thuốc lá và chiếc gạt tàn nhỏ.