Kang Seulgi ngồi ủ rũ giữa hàng ghế dài của phòng thay đồ rộng lớn, lặng lẽ nhìn vào không trung trước mặt. Tiếng nhạc rock đập vào hai bên màng nhĩ em khiến cả người Seulgi dù mệt mỏi vẫn không kiểm soát mà nhẹ nhàng đung đưa. Ánh đèn trắng sáng chói của cửa hiệu thời trang khiến Seulgi thấy hơi nhức đầu, bây giờ em chỉ muốn hút một điếu thuốc mà thôi.
"Seulgi! Có nghe em nói không?" Tiếng nói đằng sau kéo theo mấy cái rung lắc dữ dội như cắt gãy đôi cánh đang dang rộng bay về một thế giới khác của Seulgi, khiến tâm hồn em rơi uỳnh về thực tế. Em vội bỏ tai nghe ra, ngước mặt nhìn người con gái với dáng người cao ráo.
"Sao thế?" Seulgi lơ ngơ nhìn người trước mặt. Đôi mắt khẽ cau, sắc mặt nàng không tốt lắm, chẳng lẽ em lại làm sai chuyện gì sao?
"Sao thế cái gì? Em hỏi chị là trông em mặc bộ này được chưa nãy giờ hai ba lần rồi đấy" Người trước mặt em càu nhàu. Hôm nay Seulgi tan làm sớm, định trở về căn hộ mình chơi game, phê pha rồi nằm ngủ một giấc nhưng lại bị cô gái không biết điều này lôi kéo ra đây.
"À, rất đẹp. Sooyoung, em đã thay sáu bộ rồi, Nhân vật của em chỉ có một tạo hình thôi, em có đổi áo sáng màu hay tối màu thì nó cũng vậy thôi" Seulgi thở dài. Sooyoung nghe vậy, chỉ hằn học ngồi phịch xuống bên cạnh Seulgi, nàng thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng hờn dỗi:
"Chị chẳng biết gì cả, em như đang ngồi trên một đống lửa của sự lo lắng vì buổi tiệc ngày mai đây" Tiếng nhạc bên trong tai nghe vẫn khẽ vang vọi bên tai Seulgi, em cắn răng đau khổ khi không thể thưởng thức đoạn guitar riff của Prince đang kéo rất dữ dội.
"Nó chỉ là một bữa tiệc hoá trang của công ty thôi mà. Chẳng phải họ tổ chức nó ra để nhân viên tận hưởng thời gian thoải mái sao? Làm gì em phải căng thẳng tới vậy?" Em hỏi một cách thật thà. Đối với lời này của Seulgi, Sooyoung chỉ cười khẩy lắc đầu, nàng đưa hai tay lên nhéo má em đau điếng.
"Chị thật là ngây thơ, nếu em mà không biết thì em chả bao giờ tin chị làm biên tập viên thời trang đâu" Ý em là gì? Seulgi nghĩ thầm.
Đây là một thói quen khó bỏ của em. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, trong đầu em sẽ hiện ra thêm vài cuộc nói chuyện của mình và người kia. Hầu hết thời gian, giọng nói ấy của Seulgi sẽ luôn hoàn thành câu nói của người trước mặt.
Những lời không được nói ra thường luôn ồn ào hơn những thứ thật sự được bày tỏ.
Tiếng nói của Sooyoung lại một lần nữa phá tung cái mạng nhện chằng chịt suy nghĩ của Seulgi.
"Những bữa tiệc xã giao thế này mới là cơ hội để chị kiếm thêm mối quan hệ với những người tai to mặt lớn trong và ngoài công ty đấy. Năm nay, em nghe nói tiệc sẽ được tổ chức ở nhà riêng của siêu mẫu nổi tiếng nhất công ty. Em đã cố gắng làm thân với chị ấy lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội. Nói chung là.. em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi" Seulgi tức cười nói.
"Tại sao em lại phải làm thân với chị ta?"
"Vì vị thế trong ngành của người này rất cao, nếu có thể trở thành người trong vòng tròn của chị ấy, có khả năng em sẽ được bảo vệ tốt hơn, vì.. chị biết đó, chị ấy quen rất nhiều người, từ người mẫu tới hoạ sĩ, diễn viên, vũ công, đạo diễn. Ở lĩnh vực nào chị ấy cũng có bạn" Sooyoung nói đoạn rồi nhún vai. "Biết đâu lỡ mình gặp chuyện gì thì còn có người để nhờ vả" Nàng thì thầm.