Chai rượu trắng Sauvignon Blanc. trên tay Seulgi suýt nữa thì rơi. Em nhìn tới người kia, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Chị đùa với tôi phải không? Làm ở ngành này phải uống rượu suốt mà" Nghe vậy, Joohyun nhún vai.
"Phải, nhưng đâu có nghĩa là tôi phải thích nó" Cảm thấy câu trả lời của nàng rất hợp lý, Seulgi gật gù. Mỗi người mỗi khác, hẳn là không phải ai cũng trở thành bợm nhậu vì đam mê như em.
Seulgi khá lo lắng cho sức khoẻ của mình. Em nghiện cảm giác đầu óc mình bay bổng, nhẹ bẫng, khi đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đơn giản. Đen là đen, trắng là trắng, không giả tạo, không màu mè. Có lẽ một phần cũng là bởi Seulgi có dịp tiếp xúc với chất kích thích từ khi còn học cấp 2 dưới sự hướng dẫn của vài người bạn chơi nhạc với ông bố thiên tài của mình.
Uống thẳng rượu từ trong chai, Seulgi cảm nhận chất rượu mượt như nhung ôm ấp cuống họng mình rồi nấc nhẹ một cái.
"Chị không thích điểm nào của nó? Quá nồng, quá chua, hay là cảm giác nó mang lại" Joohyun khoanh tay nghĩ ngợi.
"Không như em nghĩ đâu, thật ra ngày trước tôi cũng rất thích uống rượu, nhưng vài chuyện đã xảy ra làm tôi thay đổi" Nàng nói.
"Như là.. chuyện gì?"
"Như là chuyện tôi lái xe lúc say xỉn và vô tình tông trúng một người đi đường chẳng hạn" Tim Seulgi lập tức chùn xuống khi nghe được lời nói này của Joohyun. Em ngồi sát vào người nàng, không biết phải nói gì ngoài một câu.
"Tôi rất tiếc. Người đó.."
"Ồ, người đó không sao. Chuyện xảy ra cũng vài năm trước rồi, khi đó tôi chỉ là một cô người mẫu đang lên thôi. Nếu chuyện đó bị làm lớn, sự nghiệp của tôi, mọi cố gắng của tôi coi như tan tành" Nàng đã không nói về chuyện này trong khoảng thời gian rất dài vì mỗi lần nhắc lại, toàn thân Bae Joohyun đều tê cứng trong sợ hãi và hối hận.
"Vậy.. chị đã giải quyết nó bằng cách nào?"
"Chẳng có chuyện gì để giải quyết cả. Người sai hoàn toàn là tôi. Khi đó, tôi chỉ làm những chuyện cơ bản mà một con người nên làm thôi"
"Tôi đưa người đó đến bệnh viện. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã quỳ xuống chân người đó, cầu xin sự tha thứ. Tôi nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ để chu cấp cho ông. Bất cứ thứ gì bác ấy cần, tôi đều có thể giúp đỡ. Bác ấy muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng đưa. Cuối cùng, ông lão chỉ yêu cầu tôi trả tiền viện phí, đưa ông đi ăn một bữa thật ngon vì khi tôi va phải bác, ông đang trên đường đi tới bữa tiệc sinh nhật của một người bạn"
"Và hứa rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe khi say rượu. Bác ấy không hề làm khó tôi và đã để tôi thanh thản bước đi mà không phá hủy sự nghiệp của tôi" Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đi kể một chuyện thế này cho người lạ là Seulgi.
Nàng ngửa đầu hít mũi, Joohyun không thể để nước mắt làm hỏng lớp trang điểm này được.
"Tôi đã học được rất nhiều thứ từ sự việc đó. Tôi nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc của một người thật sự rất đơn giản. Được ăn một bữa ăn ngon mà không lo sợ một đứa nhỏ hư hỏng nào đó sẽ tông mình trên đường, em hiểu ý tôi nói chứ?" Seulgi chuyển hướng sự tập trung của mình vào vẻ quyến rũ của nàng sang chủ đề mà gật đầu tới tấp.