Nhả một lớp khói, uống một ngụm rượu, Seulgi cảm thấy có chút thương hại cho bản thân.
Đối với người bình thường, những bữa tiệc thế này, như Sooyoung nói, là để kết bạn và mở rộng mối quan hệ cho mình. Vậy mà em lại như một đứa tuổi teen lập dị, trốn lên đây để hút cần và nghe nhạc một mình. Hẳn đây là hậu quả của những năm tháng khi còn trẻ đều ru rú trong nhà tập đàn mà không giao du với bên ngoài của Seulgi.
Nhiều năm trôi qua, khả năng xã giao của Seulgi cũng được cải thiện một chút, nhưng nó cũng chỉ dành cho việc gì thật sự cần thiết mà thôi.
Đó cũng là suy nghĩ thoáng qua về tiêu chuẩn trong xã hội. Thật ra, hướng nội không phải là điều xấu, nếu như cho Seulgi chọn thì em cũng sẽ chọn thế này. Kang Seulgi mất kiểm soát gào lên giai điệu của "Bohemian Rhapsody" đang được mở trên loa của Joohyun.
Đây là thánh ca của Seulgi, bài hát huyền thoại mà Seulgi luôn nghe mỗi khi em hút cần.
Bắt đầu nhẹ nhàng với tiếng hát cùng khúc piano tuyệt diệu. Vài nốt bass trầm và tiếng trống giòn tan đầu tiên được cài cắm vào.
Phần độc tấu guitar nhanh chóng dẫn đến một đoạn kết hợp opera. Một phần hard rock theo sau và nó kết thúc bằng coda. Bài hát nằm trong các phím của B major, E ♭ major, A major và F, và chủ yếu ở 44 mét.
Định dạng và tư duy âm nhạc để viết ra được bài hát như một bộ những thay đổi về phong cách, giai điệu và nhịp độ xuyên suốt thế này chỉ có thể đến từ bộ não thiên tài của Freddie Mercury.
Mọi thứ về bài hát này đều hoàn hảo, lời bài hát thì da diết, đầy cảm động và miêu tả chính xác cảm giác của một người đang bị kiểm soát bởi chất kích thích, như Seulgi lúc này.
"Phải chăng đây là đời thật? Hay chỉ là mộng ảo? Bị cầm tù và chìm đắm trong hố sâu, không còn lối thoát khỏi thực tại"
"Mẹ ơi, con không muốn chết.
Đôi khi con ước gì mình chưa từng được sinh ra đời""Beelzebub đã xúi giục quỷ dữ đến bên tôi"
"Thế nên các người nghĩ rằng có thể chà đạp tôi?
Các người cho rằng yêu tôi rồi mặc kệ tôi chết?
Ôi, các người không thể làm vậy với tôi đâu.
Phải đi khỏi nơi đây, tôi phải biến quách khỏi chỗ quái này thôi"Bài hát dài gần 6 phút cuối cùng cũng đi vào đoạn kết, Seulgi ngã người xuống ngân nga.
"Chẳng có gì quan trọng với tôi
Dù ngọn gió kia có thổi về phương nào, cũng không can hệ đến tôi"Seulgi đã hét tới khản cổ, bây giờ phải ngồi thở dốc, nhưng em không hề sợ có ai nghe thấy. Bên dưới hẳn là đang bật nhạc rất to, giọng của em làm sao đánh bại được dàn loa phát thanh cơ chứ?
Seulgi nhún nhún người, cuốn thêm một điếu cần nhỏ cho mình. Em cởi giày ra, thoải mái nằm gác chân trên ghế sofa. Seulgi đung đưa chân theo nhạc, ngắm nhìn đôi tất hình gấu ngớ ngẩn của mình trước khi rít một hơi.