Buổi tối tĩnh lặng, cuối cùng cũng có một bữa được tan làm sớm. Joohyun vốn là người yêu thích việc được ở một mình.
Đó cũng là lí do khi xưa nàng từ chối ra mắt trong nhóm nhạc mà ở lại với nghề mẫu. Không quan trọng mình cố gắng làm tốt tới đâu, mọi việc sẽ luôn phụ thuộc một phần vào đồng đội. Lên thì cùng lên, xuống thì cùng xuống.
Đối với Joohyun, nếu nàng có đứng trên đỉnh vinh quang hay té xuống đáy địa ngục thì nàng cũng muốn làm điều đó một mình.
Đơn giản thôi, vì không.có.lí.do.gì.để.đánh.mất.sự.nghiệp.cả!
Không là không. Không phải bản thân, càng không phải người ngoài. Không có lí do nào nghe đủ tốt để được chấp nhận cả. Chỉ khi nghĩ được như vậy thì mới tồn tại được giữa chốn khắc nghiệt này.Joohyun khẽ gật đầu, hài lòng với suy nghĩ ấy. Nàng trượt mình, ngâm sâu cơ thể trắng ngần trong lớp bọt của bồn tắm. Joohyun đưa ly rượu vang lên môi, uống một hơi hết sạch. Cơ thể cả ngày luôn căng cứng cuối cùng cũng mềm nhũn ra. Nàng với trên kệ tủ sau đầu cuốn sách đang đọc dở rồi cứ thế ngâm mình trong nước đọc sách.
Nàng đúng là thèm khát được nghỉ ngơi, nhưng khi cơ hội ấy đến thì thói quen vẫn là một thứ chết tiệt. Do phải thức khuya hoàn thành lịch trình trong thời gian dài, Joohyun dường như không thể chợp mắt khi đã nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Nàng nằm nghe nhạc, sau đó xoay ngang xoay dọc. Cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân với lấy cái điện thoại.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Joohyun vẫn chưa ngủ. Nàng lật tung chăn ra, đi tới phòng thay đồ của mình. Không rõ mục đích mình vào đây, nhưng tầm mắt của Joohyun lại hướng về chiếc áo khoác blouse màu đen. Tâm trí nàng lại bay lượn lung tung rồi nghĩ về người được gọi là "Biên tập Kang" kia. Nàng không hề biết đó là ai, làm sao để trả lại áo khoác cho người ta đây?
Nghĩ ngợi một hồi, Joohyun chợt cầm tới máy ủi hơi nước, là đi là lại tới khi chiếc áo không còn một vết nhăn. Nàng dựa người vào tường, nhìn ngắm chiếc áo một hồi lâu mới quay lại giường.
Nàng nên nghỉ ngơi đầy đủ thôi, nàng còn một bữa tiệc phải chủ trì vào ngày mai.
***
"Chị định hoá trang thành Deadpool thật đấy à?" Park Sooyoung xoay người, chuyển từ ngắm nghía bản thân trong gương đến ngắm Seulgi.
"Phải, tại sao không? Ở đó có rất nhiều người nổi tiếng. Còn chị thì vừa hút một ít cần sa nên cần một bộ trang phục có mặt nạ, chị không thể để bọn họ thấy dáng vẻ này của chị"
Park Sooyoung nghe vậy, nàng đứng bật dậy đánh thùm thụp vào tay Seulgi.
"Đừng làm khùng làm điên đấy. Nếu chị phá nát bữa tiệc của người ta thì coi như chúng ta không quen nhau đâu" Nàng ngúng nguẩy nói.
"Sooyoung à, em có phải chưa từng đi tiệc của người trong giới không? Em có biết tại sao họ phải chọn nhà riêng của nhân viên để tổ chức không? Để an toàn đấy. Tới cuối ngày thì mọi người cũng sẽ say xỉn hoặc đi gặp thần tiên thôi" Seulgi nói rồi hất cằm về phía nàng tiên cá trước mặt mình.