Khi đặt chân lên tới lầu trên, Seulgi mới nghiệm ra lời dặn của Josh.
Một hành lang gần mười cái cửa phòng hiện ra trước mặt Seulgi khiến em hoa hết cả mắt. Seulgi cắn môi, trên này im ắng quá! Làm sao em biết được phòng nào là nơi mình không nên vào?
Nói rồi, em đi lại gõ cửa từng phòng, nhưng không có lấy một hồi âm. Những lúc lý trí mù mờ thế này, con người chỉ có thể tin vào bản năng của mình. Seulgi lững thững đi tới căn phòng thứ tư, vì bốn là số may mắn của em.
Xoay nắm cửa, Seulgi khẽ khàng ló đầu vào. Trong phòng không một bóng người. Em liếc mắt một vòng quan sát bố trí của nơi này.
Căn phòng rất rộng, từ ngoài cửa sẽ nhìn thấy được không gian được chia làm hai ngăn. Bên ngoài là khu sinh hoạt. Bên trong là nhà tắm và một phòng riêng chỉ để quần áo.
Với chiếc giường được đặt ở trung tâm, đối diện là chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn. Em cứ nghĩ rằng đối với một người nổi tiếng, họ hẳn là không có thời gian dọn phòng riêng của mình. Như là căn hộ bừa bộn của Sooyoung chẳng hạn. Vậy mà nơi này lại tươm tất, sạch sẽ tới khó tin.
Căn phòng cũng không có dấu ấn nào đủ đặc biệt cho biết chủ nhân của nó là ai.
Ở trước tấm kính lớn đặt một chiếc ghế sofa, theo sau là chiếc bàn. Kang Seulgi tuy cận nặng nhưng vẫn có thể thấy ngay được một chiếc boong hút cần màu tím rất to.
Seulgi mừng rỡ lẻn vào rồi đóng cửa. Chắc là em vào đúng phòng rồi. Em cởi giày ra để gọn vào một góc, tự tiện đi đến ghế sofa. Vừa cắm tai nghe lên, Seulgi vừa huýt sáo theo điệu nhạc trong khi đôi tay bận bịu cuốn cần.
Nhiều thế này, chắc là họ sẽ không tính toán chuyện em chỉ hút một điếu đâu nhỉ.
Cầm lên chiếc boong thuỷ tinh, Seulgi nắm một nhún nhỏ cần sa mịn màng và xanh tươi bỏ vào miệng chứa rồi loay hoay tìm bật lửa.
Âm thanh nhỏ như nước đang sôi vang lên, Kang Seulgi rít một hơi sâu làn khói bên trong, chắc rằng em đã nạp một lượng lớn mới tách môi thở ra. Cảm nhận vị đắng trong miệng và chất kích thích dần xâm chiếm ý thức, Seulgi ngửa đầu ngã người về phía sau.
Người nổi tiếng có khác, mua loại rất ngon! Chỉ một hơi mà thế giới dưới chân Seulgi đã khẽ rung chuyển. Em nhắm chặt đôi mắt đã sớm đỏ ngầu của mình, thở dài, bắt đầu nghĩ ngợi về nhân sinh. Thế nhưng, cái Seulgi bây giờ có thể tập trung chú tâm tới chính là điệu nhạc đang chạy trong chiếc điện thoại chết tiệt của em.
Cả người Seulgi đung đưa theo tiếng guitar kết hợp với piano và nhịp trống dồn dập. Tâm trí em rời khỏi thế xác, tự do bay nhảy khắp nơi. Nhận thức của em chợt mở rộng, Seulgi cảm thấy cả vũ trụ đang lượn quanh mình. Và em là một phi hành gia đang thong thả trượt vào một chiều không gian khác ở một nơi xa, rất xa so với thiên hà này.
Đột nhiên em nghe thấy tiếng rơi rớt phía bên kia căn phòng thì liền mở bừng mắt. Đứng trước mặt em, không ai khác chính là người chủ trì trong bộ cánh mà em đã cảm thán cách đây không lâu.