#Tất cả truyện đều là Mỹ Công X Cường Tráng Thụ.
-Này ngươi định làm gì vậy. Thằng nhóc dáng người khỏe mạnh, xắn ống tay ống chân lớn giọng quát.
Người bị quát giật cả mình ngước lên nhìn lại. Khuôn mặt trắng nõn bị ánh mắt trời thiêu đốt đỏ ửng.
-Ta nhặt chiếc giày mà thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại, tay mỏng gầy cầm lên vạt áo trắng tinh chuẩn bị bước xuống đồng ruộng. Hai người tuổi sêm sêm nhau nhưng bộ dáng và vai vế lại hoàn toàn khác biệt.
-Để ta lấy cho, bẩn đồ ngươi quan đánh ta chết. Nó không chút ngần ngại mà mò mẫm khiến người nó toàn bùn đất nhặt lấy đôi giày đã không nhìn ra màu sắc ban đầu.
-Của ngươi nè. Thằng Tí gãi đầu khó hiểu. Người này bộ dáng như thằng khờ nhìn chằm chằm nó không rời mắt.
-Nè. Nó đặt ở gần chỗ người kia rồi quay lại với con trâu già.Con quan lúc này ánh mắt vẫn không rời được thằng Tí, khuôn mặt nó mê đắm ngắm nhìn. Bỗng đầu nó vượt qua tia suy nghĩ, thứ gì nó muốn mà ba lại không cho nó chứ, nó gấp gáp chạy về nhà đến chiếc giày kia cũng không để ý nữa.
-Con ơi là con. Thằng chăn trâu đó có cái gì mà con đòi cưới nó cho bằng được, nhịn ăn mẹ xót dữ lắm. Bà vợ quan khuyên can con xót xa vuốt khuôn mặt nhỏ cố chấp.
-Bà cứ mặc nó, để coi nó làm mình làm mẩy được bao lâu. Ông quan phun miếng trầu trong miệng, nói với ra sau quạt trên tay bức bối mà đập lên bộ ngựa. Khuôn mặt nhỏ cứng rắn vẫn không đổi không như những lần trước kế sách không còn hiệu quả nữa rồi.
Chỉ còn cách ngày ngày nó len lén ra ngắm nhìn người kia, đôi khi là đem theo gói xôi bắp lén để chỗ người kia hay ngồi nghỉ. Đêm lại đèn sách chăm chỉ. Đến gần ngày thi trạng nguyên, Trọng nhất quyết phải cưới vợ mới đồng ý mới chịu đi thi.
Thế là Ông bà quan huyện đem sính lễ đến rước người. Bố mẹ thằng Tí dù không nỡ vẫn phải để con đi, nhà bọn họ thiếu quan mười mấy giạ lúa. Không bán con đi thì chỉ có chết đói, bà đau lòng ôm lấy con trai, vuốt ve khuôn mặt chưa mất vẻ ngây ngô. Nói thì thầm vào tai.
-Chạy đi con, ra cửa sau mẹ sẽ chặn bọn họ lại cho con.
Thằng Tí ngạc nhiên nhìn mẹ mình, thân hình bà gầy gò hốc hác tưởng chừng gió cũng có thể thổi đi, nếu bây giờ nó chạy thật thì mẹ nó chắc chắn sẽ bị người ta đánh thừa chết thiếu sống.
-Con muốn lấy cậu, dù gì thì người như con cũng không ai muốn lấy đâu mẹ. Tí gượng cười an ủi mẹ, dù không học chữ nhưng nó vẫn hiểu tình hình hiện tại. Nó vuốt mái tóc khô đã có vài sợi bạc của bà, cài lên đó một cây trăm trong đống sính lễ..
Nhìn kiệu rước dâu đi xa, bà lại nhìn bày con coi cúc mà bất lực nhưng sống thì vẫn phải sống.
Ánh nến hiu hắt, Tí cởi đi lớp đồ cưới đỏ thẫm chỉ còn lại mỗi yếm ngoan ngoãn ngồi yên. Tuy chỉ vừa tròn 17 nhưng dáng người nó đã cao lớn nở nang.
Cũng vì lý do này mà Trọng mới nhất quyết muốn cưới làm về vợ. Y bước lại gần vuốt ve khắp cơ thể rắn chắc, làn da như bị bao phủ bởi mật ong bóng mượt.
-Cậu, cậu tắt đèn đi. Tí cúi mặt không thấy được biểu tình lắp bắp nói.
-Được, ta chiều em. Y nhỏ giọng thủ thỉ, thổi đi ngọn nến, y nhẹ nhàng kéo đi dây yếm để lộ ra không sót phần cơ thể nào. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp phần cổ yếu ớt, phát ra tiếng ái muội, ngón tay thon dài nhẹ nhàng trêu chọc đầu vú đỏ sẫm trong đặc biệt to hơn đàn ông. Tay kia cũng mon men theo đùi trượt xuống phía dưới, hoa huyệt nhỏ nhắn nay đã được người phát hiện, chạm vào mà e lệ co lại. Tí khó chịu hơi lùi người đã bị Trọng nhéo một cái nhắc nhở.
Bỗng hai chân bị kéo lên cao, Tí ngạc nhiên, suýt thì hét.
-Cậu làm, làm gì vậy?
-Kiểm tra xem em có còn trinh tiết hay không, ta đâu thể qua loa chuyện này được. Nói rồi y cúi đầu nhìn sát vào hoa huyệt, tay từ từ tách hai chân xa nhau. Chẳng biết có nhìn được thật hay không, nhưng người Tí đã bắt đầu cảm thấy rạo rực.
Hai chân uốn éo, ngứa ngáy.
-Làm gì vậy? Chờ một chút cũng không được à. Y thả chân xuống tiếp tục đè lên người Tí, ép sát mặt hỏi.
Tí xấu hổ né đi.-Không có, đừng có làm vậy mà ch,, chồng.
Nghe được tiếng chồng, Trọng liền tham lam nuốt lấy đôi môi căng mọng kia tay không ngừng lột quần áo vứt loạn xuống mặt đất.
Bôi ít cao vào ngón tay, y nhẹ nhàng cho vào bên trong, Tí hồi hộp hơi thở dồn dập, làm cho y càng nóng lòng hơn.
-Được rồi, tối nay ta sẽ trừng trị em, cho em biết uy quyền của chồng em như thế nào.Sáng hôm sau, Tí bước đi có chút kì lạ được chồng dìu ra kính trà ba mẹ. Nhìn bộ dáng săn sóc đó ông bà cũng chỉ có thể lắc đầu.
Ở bên nhau một thời gian dài mà cả hai chẳng có lấy một mụn con. Ông ba quan thúc ép anh lấy thêm người vợ nhưng Trọng cũng không quan tâm, y thỏa mãn rồi, có thể mỗi ngày ôm lấy người vợ ngày mong đêm cầu của mình.Chẳng mấy lâu sau y thi đỗ trạng nguyên theo kiệu về làng.
Tí ra đón được chàng trước mặt thôn xóm ôm chặt vào lòng. Tiếng lành đồn xa, ai ai cũng biết vị quan huyện mới này nhất mực yêu thương vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy
General FictionTác giả: Quynhuy1606 Tập hợp các truyện do mình viết. Đều thuộc thể loại mỹ công x tráng thụ. Link chính Wattpad: quynhuy1606 Nhiều thể loại khác nhau: Ngược thụ chiếm số nhiều, he, np, song tính, sinh con, bạo hành, chiếm hữu, giam cầm,...