Thiên Tài 2

664 54 1
                                    

#Truyện chưa dò lại kĩ đâu nha.

Trên sofa phủ một cái chăn len trắng phồng lên thể hiện có người nằm.
Hans lần nữa to tiếng hỏi vẫn là không có nhận được đáp lời lúc này một cổ hồi hộp
không hiểu được bức hắn có chút thở không nổi.
Tay run nhẹ tiến đến tháo ra chăn cho phủ đầu lộ ra một nhúm tóc vàng óng. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ vẫn còn sức sống trắng hồng trầm trầm thở ra.
Hắn tiếng đến vỗ vỗ nhẹ lên mặt lại kêu thử, lần này là được rất mỏng manh đáp lại.
-Đói…
Rất nhanh hiểu rõ vấn đề nhanh chóng chạy đến phòng bếp mở ra tủ lạnh xem xét, bên trong tủ không có bất cứ thứ đồ vật nào thậm chí còn nghe được mùi nhựa của tủ lạnh mới mới chưa quá sử dụng.
Hans đành phải nhanh chóng chạy đi siêu thị gần nhất mua một ít đồ về tới. Trong vòng tay hắn là hai túi giấy lớn bên trong có gạo cùng các loại thịt còn có cả thuốc khê đơn.
Mẹ Hans vốn là người gốc Việt cho nên ảnh hưởng khá nhiều đến thói quen sống cũng như sở thích ăn uống của mình.
Hans dùng trầy giã qua gạo rồi bắt lên nấu đẩy nhanh quá trình chính một chút thả vào tô cháo trắng đã rất nhừ một ít chà bông gà rồi mới bưng ra tới.
Đối với người nhịn đói lâu thì cháo phải thật loãng như nước mới có thể xuống bụng được.
Đỡ lên khuôn mặt nhỏ vẫn còn nhắm chặt mắt mặc kệ sống chết, Hans cậy ra miệng người từng muỗng từng muỗng nhỏ rót vào trong.
Đút được non nửa bát tới Hans mới dừng lại thành động tạm thời dọn một ít giấy tờ xung quanh không dám quá mức dọn sạch sẽ sợ sẽ gây ra gắt rối hắn hiểu tính chất công việc của Edsel, mở ra cửa sổ hai cái cửa sổ lấy vào trong không khí thoáng đãng.
Khoảng hai tiếng sau, Edsel mới là hồi phục được sức khỏe mở mắt ngồi dậy dưới bụng trống rỗng đau quặn làm cậu khó chịu không thôi, ôm lấy bụng ngửi trong không khí mùi thức ăn liền cố sức mà lết từng bước chân mệt mỏi bám trụ vào tường đi đến phòng bếp, đối với nồi cháo loãng từng giá từng giá húp cho đến sạch sẽ.
-Này, này được rồi. Tạm thời ăn ít thôi không bụng sẽ khó chịu đấy. Hans chạy đến ngăn lại nhưng là bên trong nồi đã sớm thấy đáy, Hans lấy thuốc cùng nước đẩy đến.
Edsel ngờ vực nhìn hắn nhận lấy thuốc nhìn sơ qua rồi một cái ực nuốt xuống.
-Liều này không hiệu quả lắm đâu.
Hans cũng mặc kệ cậu nói gì lại lần nữa kéo người xuống nằm trên ghế bắt ép nghĩ ngơi, vốn là muốn phản đối nhưng cơn đau dưới bụng chưa có đình chỉ giây phút nào nên cũng là im lặng nằm đắp túi chường nóng chịu đựng đau đớn.
-Khoẻ rồi sao. Thời điểm Hans trong bếp đang nấu một ít buổi sáng thì người trên lầu đã bước đi xuống nhìn nhìn hắn.
Nhìn cái biểu tình muốn câu trả lời thỏa đáng kia, Hans cũng không giận, mời ngồi vào bàn ăn.
Sáng nay vẫn là ăn cháo nhưng là được nấu đặc hơn cùng thịt bằm đã có nêm gia vị thơm ngon hơn nhiều.
Nhìn cái kia tóc vàng mắt xanh, làng da thật trắng lại hồng đang rung rung mi dày tận hưởng mà ăn cháo hắn nấu ra, trong lòng Hans rung động không thôi.
-Ngon không? ah là mẹ cậu bảo tôi đến đây.
-Nếu đến trễ một chút chắc cậu không còn cái mạng này đâu mà trừng tôi như thế.
-Không phiền anh lo. Thiếu niên khàn khàn đáp giọng nói, sau khi vỡ giọng đã trở nên thập phần dễ nghe trầm trầm ấm.
-Sao cậu không mời giúp việc đi. Nhìn một vòng nhà từ trên xuống dưới lộn xộn dù là khó chịu nhưng Hans vẫn không dám nhúng tay vào.
-Dễ mất thông tin quan trọng.
-Oh. Cả hai hết chủ đề để trò chuyện bầu không khí im lặng xấu hổ kéo dài, Hans sẽ không chịu được nổi mà kiếm cái câu chuyện để nói dù liệu trước khả năng bị lờ đi sẽ rất cao.
-Tôi thì thế nào. Hắn làm một cái động tác giang ta miễn cười mời chào.
Nhưng Edsel là không có rảnh rỗi hợp tác hùa theo vui vẻ mà vẫn một bộ nghiêm túc.
-Anh có hút thuốc không?
-Không.
-Có nghiện ngập không?
-Không, cậu nghĩ tôi loại người gì vậy?
-Có bệnh ngoài da lây lan qua không khí, qua tiếp xúc trực tiếp cơ thể hoặc chất dịch không?
-Không.
….
-Thế thì được, tôi thuê anh.
Hans một cái bật cười.
-Tôi chỉ là đùa một chút thôi, tôi còn là đang có công việc mà.
-7000$ một tháng.
-Được.
-Anh không đùa chứ? Hans lập tức đáp sau khi chấp nhận vẫn là còn rất bàn hoàn trừng lại khó tin, chỉ là làm giúp việc mà lương cao như thế sao.

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ