Vương Chá từ nhỏ đã có một loại ái mộ không nói hết với bạn học nhỏ cùng trường. Bạn học nhỏ có khuôn mặt thật đáng yêu xinh xắn, làng da trắng muốt cứ như là búp bê tây dương gốm sứ vậy. Thời điểm Vương Chá đứng đến nhìn thấy đã vô thức chảy nước mũi mà nhìn người ta, làm cho đối phương không cần nói nhiều chính là ấn tượng rất tệ.
Hắn vẫn là như đỉa giống nhau bám dính không buông lấy người, bám theo người ta từ bé đến lớn, mặt nóng luôn là dán mông lạnh, Vương Chá có món đồ chơi mới đắt tiền bản giới hạn là lại chạy đến bên người chít chòe không ngừng vui sướng khoe món đồ chơi mới nhưng là ở trong mắt Vạn Minh hắn như là cái ngốc tử con nhà giàu chỉ thích khoe mẽ, ở Vương Chá bám lấy không buông hắn từ bé đến lớn ánh mắt luôn dáng lên người y, đi học về khi luôn bám lấy y đòi hỏi đi phá phách cùng hắn. Làm cho trong lòng Vạn Minh bài xích cùng ghét bỏ ra mặt. Cho đến khi lên đại học bị gia đình ép được tách ra mới là buông tha Vạn Minh mà đi ngoại quốc học tập. Thời gian hắn đi là 3 năm đã gấp không chờ nổi vừa lấy bằng đã phóng về nước gặp ái nhân, hắn so với trước thay đổi ít nhiều làng da là theo xu hướng bên tây mà càng ngày nhuộm một màu nâu cameo ngọt ngào. Khuôn mặt thiếu niên đã rút đi mà lộ ra được hương vị đàn ông ngập tràn nhưng là những điều này làm Vương Chá thực sự lo lắng, hắn biết Vạn Minh không vừa mắt hắn loại này ngoại hình.
Nhưng biết làm sao được khi trước gầy gò như con tôm khuôn mặt nam khí của hắn càng không phù hợp mà trong kì quái không tả nổi.
Bây giờ thay đổi đã được mọi người xung quanh tạm khen là nam tính.
Chỉ là hắn là một cái song tính nhân, trong lòng Vương Chá rối như tơ vò giống nhau. Trong lòng thấp thỏm gặp lại ái nhân sau lâu ngày không gặp, vừa đến trước cửa nhà khi hắn còn là do dự không dám bấm chuông mà đứng nếp nó một bên lấy lại tin thần.
Ở thời điểm nhìn thấy trong nhà Vạn Minh bước ra một cái nam nhân, Vương Chá chưa kịp hiểu rõ đã ngỡ ngàng trước cái này nam nhân. Bộ dáng gầy gò trắng noãn bạch nhược thiếu niên còn trang một cái khuôn mặt nhỏ đáng yêu tinh xảo là cái loại mỹ nam mà đàn ông trong giới yêu thích nhất và cái này cực phẩm thanh niên đang từ nhà ái nhân hắn đi ra.
không cho Vương Chá kịp suy diễn điều gì theo sau đã là hắn ái nhân tiến đến túm lấy tay người thanh niên không ngừng lôi kéo, người thanh niên như là kháng cự như là thuận theo vì sức lực có mà như không vùng vẫy một lúc sau đã bị ôm chặt trong lòng nam nhân. Lúc sau buông ra mới văng ra cho nam nhân một bạt tay khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ ửng còn tăng vẽ xinh đẹp làm người ta muốn dỗ dành. Cái miệng nhỏ nói gì đó liền vùng tay người nam nhân rời khỏi.
Vương Chá đứng bên nhìn cái này một màng, nhìn ái nhân bản thân ngày nhớ đêm mong vì người thanh niên kia mà buồn bã trong lòng đau đớn không thôi.
Thì ra trong khoảng thời gian hắn đi Vạn Minh đã có người bên cạnh.
Hắn vì chuyện này mà cả đêm không ngủ được. Kể từ thời điểm đầu tiên nhìn thấy y khi trong lòng đã nhận thức rõ ràng bên cạnh hắn không phải Vạn Minh thì chẳng là ai có thể thay thế cả.
Hôm sau thư ký đã đưa đến sắp tài liệu tất cả thông tin về Vạn Minh và người thanh niên kia cho hắn, Vương Chá khuôn mặt có chút nổi lên thù hận ghen ghét khi biết được hai người kia đã hẹn hò với nhau 4-5 tháng. Cũng là do Vạn Minh theo đuổi người ta mãi không buông ra mới có về tay.
Những tấm hình chụp lại được Vạn Minh đối với cậu thanh niên kia muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có mấy nhiêu như là sợ vỡ giống nhau mà nâng niu sân sóc.
Vương Chá điên cuồng hét xé rách những cái kia hình ảnh chết tiệt.
Hắn khoác trên người bộ đồ vest đã lựa chọn kỹ càng phần cổ áo phóng khoáng mà khoét sâu xuống.
Hôm nay công ty của hắn và Vạn Minh sẽ được ký một cái hợp đồng quan trọng. Hắn đã cố ý sắp xếp việc ký hợp đồng chỉ có hai người riêng với nhau.
Vừa vào đến khi Vương Chá đã nhịn không được tươi cười ngọt ngào ánh mắt lộ rõ si mê, gạt bỏ đi ý định sẽ trang một cái khuôn mặt lạnh lùng.
-Vạn Minh lâu rồi không gặp, ngươi hảo sao.
Hắn một bộ nhung nhớ người xưa nhưng là đáp lại chính thái độ có chút ngờ vực của đối phương. Như là một vài giây sau mới nhớ ra mà đáp lại.
-Hảo, không ngờ Vương giám đốc lâu ngày không gặp thay đổi nhiều quá. Vạn Minh khuôn mặt có chút biến chuyển lạnh đi như là nhớ đến chuyện cũ như là đối với người này hắn không cần phải quá bày vẽ để làm gì.
-Ngươi nhận ra ta sao. Vương Chá cười có chút ngay ngốc liền nhớ lại điều chỉnh lại thái độ bản thân. Hai người rất nhanh nghiêm túc mà bàn bạc xong hợp đồng.
Vương Chá vừa đứng dậy bắt tay liền như vô tình té giống nhau cả người đè lên người nam nhân. Đặc biệt là phần ngực lớn căng tròn núng nính cứ thế đè lên mặt đối tác quan trọng.
Cả hai người như là bị đóng keo duy trì tư thế ấy mà không biết phải làm sao, Vạn Minh mới là nhớ ra mà đẩy ra. Khuôn mặt trắng noãn tuấn mỹ ửng đỏ vô cùng.
-Ah xin lỗi Vạn Minh là ta vô ý quá. Ngươi không sao chứ. Hắn cũng không vội đứng lên mà hơi cúi lộ rõ hơn bộ ngực bên trong.
-Cái này.. y vội vàng quay mặt đi, không là vì sao cùng là đàn ông nhưng đối với cái này ngực cơ bắp nam nhân lại ngượng ngùng không thôi, thiêu đến hắn trong người có chút nóng.
-Gọi ta là Vạn tiên sinh, dù gì cũng không phải như ngày trước bạn học.
Nghe đến cái này thái độ lạnh, hắn có chút buồn bã tâm trạng.
- n Vạn tiên sinh.
-Chúng ta có thể hay không trao đổi phương thức liên lạc, lâu rồi ta mới về nước thực sự muốn ôn lại chút chuyện.. cùng ngươi. Hai chữ cuối hắn nói thật nhỏ như là sợ cái này câu nói có quá mức thành thật.
Vạn Minh đứng dậy chỉnh lại tóc, lúc này thái độ cứng rắn xa cách hơn. Như là chợt nhớ ra cái này Vương Chá từng đối với y có không đàng hoàng cảm xúc, lại chuyện lúc nãy chắc chắn là cố tình trong lòng lại tức giận lên.
-Vương tiên sinh chúng ta chỉ nên dừng lại ở quan hệ đối tác là được. Chuyện trước kia cũng không có gì tốt đẹp để ôn.
-Trên danh thiếp có số của trợ lý tôi, cứ liên hệ cậu ta nếu có việc.
Nhìn bóng người dứt khoát rời đi Vương Chá càng thêm đau lòng. Cái này trợ lý số điện thoại chính là y tình nhân đây mà, bảo hắn đi gọi cái người này chẳng khác nào là tát vào mặt hắn.
Khuôn mặt Vương Chá từ đau đớn buồn đã bổng lóe lên một tia tâm cơ khó đoán.
-Nói đi cậu cần bao nhiêu để rời xa Vạn Minh.
-Anh ... anh là ai vậy?
-Cậu không cần phải biết. Hắn rằng giọng để người kia qua điện thoại không nhận ra được.
-Tôi và anh ấy.... Người thanh niên chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị giật đi lập tức một giọng nói trầm thấp hơn truyền đến.
-Ai? lại gọi phá rối đây? Điện thoại bên đầu dây kia liền dập máy xuống.
Vạn Minh dính lấy người thanh niên kia như sam, thanh niên lại là càng thêm trạch không cho hắn có một tia tiếp cận nào.
Đêm nay một bữa tiệc lớn được tổ chức ở trên hòn đảo tư nhân nhân tạo khỏi phải nói bữa tiệc xa hoa đến như thế nào. Vạn Minh lại không chút giấu diếm mà dẫn theo thanh niên với tư cách là trợ lý.
Trên người y khoát một bộ âu phục đuôi tôm cổ điển sáng lập loà trước bao nhiêu người. Khuôn mặt tuấn mỹ pha một chút nét phương Tây nhưng lại nhỏ gọn tinh tế phương đông mỹ đến không lời nào tả. Hai người ái nhân đứng cạnh nhau xứng đôi không thôi.
Nam thanh niên uống đến một chút rượu liền chịu không được loạng choạng, đôi mắt to mơ hồ đi vì buồn ngủ. Khuôn miệng nhỏ mấp máy nói gì đó làm người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Vạn Minh dìu lấy vai đối phương trong mắt trang chứa tình yêu không thôi nhưng cũng không làm ra cái gì quá phận.
Nhìn cái này hình ảnh làm cho hắn càng thêm ghen ghét bấu chặt lấy lòng bàn tay thịt bên trong.
Chờ đến rồi cũng đến Vạn Minh nhấp khẽ ly rượu vang đỏ áo bằng đôi môi mỏng đó....
Vương Chá diều người đến trên giường. Nhìn khuôn mặt ái nhân mà hắn yêu thương bấy lâu nay trong lòng vừa vui sướng lại không nghĩ đến tương lai.
Hắn hôm nay phải thực cố gắng, phải hoài Vạn Minh loài mới có thể giữa được chân người này nam nhân bên hắn.
Từng kiện quần áo được tháo xuống chỉ chừa lại cho bản thân một cái quần lót nhỏ mỏng manh, Vương Chá từ từ tiến đến tháo cởi quần nam nhân. Ở trong gương to lớn đối diện giường phản chiếu rõ ràng hình ảnh.
Nam nhân cao lớn cơ thể cường tráng nhưng lại không mang vẻ quá mức thô cứng mông thịt cùng vú dường như lớn hơn so với kích thước cỡ bình thường trong mềm mại làm người ta muốn ngắt nhéo không thôi.
Đang nửa quỳ dưới giường chu mông thịt gợi cảm mà liếm lọng cho nam nhân vẫn ngủ say.
Khuôn mặt nam tính bình thường nay lại dâm mỹ không tả được đối với thứ thôi to trước mặt hắn vừa ngượng ngùng lại không biết làm sao mà liếm như là ăn một cái cay kem béo ngọt.
Lúc sau bên dưới cũng đã nữa cương cứng.
Hắn hồi hộp quỳ lên giường. Ngón tay nhẹ nhàng chen vào khẽ mông đến bên trong nhẹ nhàng mà nới lỏng bên dưới vốn hắn đã chuẩn bị trước ở nhà vì, trong buổi tiệc chịu đựng cảm giác dính nhớt không thôi nhưng đối mặt với cái này kích thước khổng lồ vẫn là sợ hãi.
Vương Chá chỉ dám mở rộng bên ngoài vì hắn muốn dâng hết tất cả những gì quý giá của hắn cho y. Hắn từ từ ngồi xuống dưới một tay nắm lấy tao huyệt cho nó mở to ra một tay nắm lấy dương vật đang còn nửa mềm mà cho vào.
Ưmmm. Nam thân nén lại kêu đau cơ thể giật bắn. Phía dưới đau điếng cảm giác khó chịu không thôi nhưng vẫn là cố chấp tiếp tục cho vào.
Dương vật trượt vào chậm làm cho trên trán lúc này của Vương Chá đã đầy mồ hôi lạnh.Người nam nhân bên dưới dường như cũng bớt đi tác dụng thuốc mê mà bắt đầu tỉnh lại. Đã dự tính từ trước Vạn Minh bị hạ hai loại dược khác nhau, lúc này tỉnh dậy bên dưới khoái cảm truyền đến liền không có tâm tư suy nghĩ mà nắm chặt lấy eo người mà thỏa mãn phát tiết của bản thân.
-Ahhhh, ah chậm đã, chậm đã. Một cái dứt khoát ấn Vương Chá đến lút cán liền không cho hắn có thơi gian nghỉ ngơi mà bắt đầu hoạt động. Màn trinh bị xé rách hay do tử cung vì kích thước lớn quá tét ra cũng không rõ là do nguyên nhân nào mà phía dưới hắn bắt đầu bị chảy máu. Máu theo từng đợt hoạt động ra vào mà nhỏ giọt ra chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng lớn giường đệm.
Vương Chá cơ thể bị đè chặt nằm sấp xuống bị nam nhân như là đóng đinh giống nhau mạnh bạo vô cùng từng đợt ra vào liền nghe từng hồi bành bạch lớn tiếng rõ ràng, mông thịt đỏ mê nóng hổi vì ma sát quá nhiều.
Những cái kia nhân viên phục vụ đi qua đều vì cái này âm thanh quá mức mạnh bạo mà đỏ tai. Nên biết Phòng ở đây là loại cách âm khá tốt để mà truyền ra cái này âm thanh thì phải là chơi đến như thế nào.
Vương Chá lúc này đây đã một mặt nước mắt cơ thể bị người đè nặng không thể chống cự phía dưới đau nhức giống như bị xé rách giống nhau. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm than khóc cầu xin.
-Ahhhh, đừng đừnggg.... Đau quá ân.. đau quá Vạn Minh... anhhh nghe em nói có được không?..
-Tạm dừng một chút di mà... ah đau quá... em sẽ chết mất... em đang chảy máu ânn..
Đến rồi nước mắt trên mặt cũng đã khô, miệng chỉ mơ hồ nói ra cái gì cũng không rõ ràng. Phía dưới đau đến chết lặng nhưng may mắn là máu đã ngừng chảy hắn chắc có lẽ sẽ không chết đâu..
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã mơ hồ sáng lên nhưng là nam nhân vẫn như không biết mệt mỏi còn hăng sức vận động không ngừng người dưới thân giống như một cỗ thi thể giống nhau. Đã lâm vào hôn mê vẫn bị dày vò.
Vương Chá bị đánh thức tiếp theo đã là ngày thứ 2 hôn mê.
Mai mắn là trợ lý thấy hắn mãi chẳng ra ngoài kêu lên đồ ăn liền phá cửa xông vào không thì chắc Vương Chá đã chết khi nào không ai biết. Cả người chỗ nào cũng sưng tấy cùng đau nhức nhói, Khuôn mặt rã rời không rõ là vui hay buồn.
Vương Chá ở lại khách sạn đến mấy ngày sau mới lết nổi mà rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy
Ficção GeralTác giả: Quynhuy1606 Tập hợp các truyện do mình viết. Đều thuộc thể loại mỹ công x tráng thụ. Link chính Wattpad: quynhuy1606 Nhiều thể loại khác nhau: Ngược thụ chiếm số nhiều, he, np, song tính, sinh con, bạo hành, chiếm hữu, giam cầm,...