Tiếng ễnh ương kêu rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh giờ này chắc không ai ra đây đâu. Nó bắt đầu cởi quần áo chiều giờ nó chịu đựng cảm giác khó chịu đến khi mọi người ngủ hết nó mới dám tắm, nước sông lạnh buốt khiến nó rung lên cầm cập, làng nước trong trẻo rửa rọi cơ thể đen đúa phủ đầy mồ hôi.Bổng có giọng hát trầm trầm của ai vang lên, nó giật bắn người gom quần áo chui vào lùm cây ven sông. Một chiếc thuyền nhẹ nhàng đi qua, trên thuyền thiêu hắc ánh đèn cầy đầu thuyền đang đứng một cậu thanh niên mảnh khảnh, tóc dài như con gái, khuôn mặt nhỏ tuy không thấy rõ như cũng có thể nhận biết được phần nào là rất đẹp.
Thứ duy nhất khiến ngta nhận biết là đàn ông chính là phần trái cổ rõ ràng trên cái cổ gầy gò. Dạ Thành không biết một con chữ nào chỉ nghe hát được vài lần nên không biết cảm nhận rõ ràng nhưng chỉ biết là hay rất hay, khiến nó nín thở để mà nghe.
Tiếng mái chèo đi xa mang theo giọng hát kia, nó mới dám chui ra vội quay trở về, trong đầu vẫn cứ vang lên tiếng hát đó.-Vài bữa nữa có đoàn hát ghé qua, tao muốn xem quá mà không có được đi.
Thằng Mạnh giúp dì tư đấm lưng nghe bà than vãn.
-Mọi lần ông đều kêu ngta về hát , chắc là do đoàn này hát không hay nên ông mới không làm. Thằng Mạnh tùy tiện nói, mông thịt động đậy lại có chút đau rát.
-Nào có đâu, bữa đó ông bà lên làng trên đám tiệc. Chứ đoàn này ngta khen dữ lắm.
-Vậy hả bà tư. Vừa định nói thêm thì đã bị gọi đi.
-Mạnh, cậu kêu mày nữa kìa.
-Dạ cậu cậu gọi con. Nó khúm núm đứng cách xa.
Cậu ba thấy liền không vừa mắt, thả điếu sì gà đang hút xuống mà hoắt tay.
-Lại đây, sao mày đứng xa như vậy làm gì?
-Thưa cậu con không dám. Nó càng lùi lại về sau.
Cậu Thành mất kiên nhẫn mà ôm choàng lấy nó, lưng nằm trọn trong lòng ngực ấm áp cậu kề lên vai thủ thỉ.
-Báo cho em biết một tin vui. Vài hôm nữa cậu chuyển thẳng lên thành phố ở, cậu cho sẽ em xem thành phố tráng lệ là như thế nào. Khẽ cắn lên tai liếm một vòng vành tai.
Thành Mạnh rụt người lại nổi da gà.
-Con không muốn đi đâu cậu. Con sống ở đây tốt lắm rồi, xin cậu đừng, đừng đem con theo. Nó quyết liệt từ chối.
-Hỗn láo, đến lời cậu mà mày còn dám cãi. Cậu Thành trừng mắt làm thằng Mạnh run rẩy, định nói gì đó nhưng quá muộn, bị cậu lôi một mạch vào phòng.Hôm nay trên huyện có đoàn hát ghé qua. Cậu ba liền không keo kiệt mà dẫn thằng Mạnh đi.
Ngồi vào chỗ xem hát vì đây là lần đầu được coi hát nên thằng Mạnh nghe rất chăm chú, nó nhận ra bóng dáng trên sân khấu có chút quen thuộc nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ rõ là ai.
Cậu ba nhìn sang thấy nó chăm chú liền nổi lên ý trêu đùa. Bàn tay không yên phận mà luồng ra sau lưng vuốt ve cái eo rắn chắc..
Thằng Mạnh giật mình nói nhỏ.
-Cậu, cậu làm gì vậy?
-Suyt, cậu chỉ sờ tí thôi. Kề sát mặt hôn nó một cái.
Bàn tay sờ soạng đùi và mông nó, thỉnh thoảng lại cười trầm trầm.
Đúng là chẳng làm gì ngoài sờ nhưng lại làm thằng Mạnh nhột không thôi, mắt nó chỉ lo nhìn xung quanh sợ ngta phát hiện mà không chú tâm nghe hát được nữa.
Lúc đi ra cậu ba gặp người quen nó mới được tách ra đi dạo một chút. Đêm nay quả là náo nhiệt , trên quầy bán nước và kẹo đường nó mò thử trong túi, nó đã quên đem tiền mất rồi.
-Đây này. Tay nó được đặt lên hai đồng tiền.
Nó bất ngờ nhìn sang người trước mắt này thật là đẹp, nó ngờ ngốc không biết bao nhiêu phút đến khi nghe tiếng cười khẽ mới bừng tỉnh lại.
-Cái này, tôi không lấy được đâu.
-Không sao tiền mua vé mắc mà, hai đồng có là gì.
Mắt nó tránh đi nhìn thẳng vào mặt người kia lắp bắp vẫn có ý định từ chối.
-Này tôi gặp anh vào đêm bên bờ sông đấy.
Nếu không chịu nổi thì có thể đi theo đoàn chúng tôi, hai ngày sau đoàn sẽ rời khỏi đi. Chủ cả gì mà lại đày người làm đến khuya muộn mới được tắm như thế chứ.
Nghe đoạn đầu nó còn giật mình thoang thoát đến được sau không khỏi chậc trong lòng, làm gì có người bình thường nào nghĩ đến viễn cảnh của nó chứ, chuyện đó thật khó chấp nhận mà.Vai bị nắm chặt, thằng Mạnh chưa hoàn hồn trừng mắt.
-Làm sao vậy, mày nhìn thấy ma à?
Nó thở phào trong lòng mai là cậu chưa nghe được đoạn khi nãy.
-Mình đi về được chưa cậu.
-Mày gấp vậy mà ý muốn gì đây. Được đi về.Ánh trăng le lói xuyên qua lá lợp nhà cũ nát đêm đã khuya rồi mà thằng Mạnh vẫn không ngủ được trằn trọc gác tay lên chán.
Khó ngủ mà lăn qua lăn lại phòng nó có cái sổ rất to ánh trăng đêm nay sáng nên nó vẫn có thể thấy rõ cảnh vật.
-Soạt...soạt. Tiếng rất nhỏ nhưng ban đêm yên tĩnh vẫn có thể loáng thoáng nghe được.
Mãi đến khi âm thanh ngày một gần thằng mạnh mới để ý đến, có người à?
-Ai đó? Nó hô to đáp lại nó là tiếng gió rít qua khe lá.
Âm nhanh soạt soạt lại phát ra ngày một gần nó Mạnh nhảy xuống giường ngó ra nhìn xung quanh.
Không có ai cả.
Lúc này có đã có chút sợ sệt, nào giờ nó nặng vía nên ko bị ghẹo nhưng nghe kể nhiều rồi con ma này mà ghẹo được nó chắc thuộc dạng quỹ dương rồi.
Nó cuốn chân nhảy lên giường trùm kín đầu, cái mền nhỏ không đủ sức chứa thanh niên 1m85 như Mạnh nên kéo che đầu thì lộ phần chân thành ra người nó đành co rúm lại đáng thương. Cậu ba ngó vào khe vách nhịn cười nắm lấy vách lá mỏng manh lay lay.
Thằng Mạnh càng hết hồn hết vía, tầng da gà nó nổi lên người càng co lại như con cuốn chiếu.
Nó nhớ ra lời bà tư từng bày cho nó khi gặp thứ ko sạch sẽ, miệng bắt đầu lẩm bầm niệm Phật.
Nhưng con quỷ ngoài kia không hề nhượng bộ vách lá càng bị lung lay mạnh bạo hơn, tiếng niệm Phật của nó ngày một lớn dần tiếng nó càng lớn bao nhiêu thì con quỷ càng lay đến bấy nhiêu đến khi nghe thấy tiếng cười khành khạch phát ra phía sau lưng nó đã nhịn không được la toáng lên.
-Mẹ ơi cứu con. Nó tốc mền trên người co giò bỏ chạy. Chân bị giữa lấy Mạnh nằm dưới đất chống cự la khóc í ới.
-Này, này đừng đập vào mặt tao rồi này.
-Tao cậu ba đây. Cậu ba định trêu vui tí thôi mà bị ăn mấy cái đau điếng lòng tức không thôi.
Lúc này thằng Mạnh mới dùng lại nó ngây ngốc chùi đi nước mắt.
-Cậu? Sao cậu lại ở đây.
-Không không được mình đi nhanh lên ở đây có, thấy ghê lắm cậu ơi. Nó đứng dậy kéo tay cậu ba, mắt sợ hãi nhìn vách phía sau đường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống thứ quỷ quái kia sẽ vào bắt nó.
-Cái đ. Chợt nhớ ra bản thân là người ăn học. Cậu liền mắng bằng tiếng anh.
-You idiot.
-Buông tay tao ra.
-Thằng Mạnh bị quát dù không hiểu gì cũng giật mình sợ hãi, giờ đây có lẽ cậu còn đáng sợ hơn con quỷ kia rồi.
-Nào Mạnh lại đây. Cậu ngồi lên nó ra lệnh.
-Nhưng ở đây. Bị trừng một cái nó liền ngậm miệng rồi tiến lại gần.*Gg làm em cảm động quá, dù biết không có ý nghĩa gì lớn nhưng 🥲🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy
General FictionTác giả: Quynhuy1606 Tập hợp các truyện do mình viết. Đều thuộc thể loại mỹ công x tráng thụ. Link chính Wattpad: quynhuy1606 Nhiều thể loại khác nhau: Ngược thụ chiếm số nhiều, he, np, song tính, sinh con, bạo hành, chiếm hữu, giam cầm,...