Cậu Ba 5 end

1.1K 79 6
                                    

Thằng Mạnh ở cảm nhận được ánh mắt nóng rực quay nhìn lại phía sau, một khắc chỉ cần nhìn sơ qua bóng dáng quen thuộc đã làm cho nó lung lay muốn đứng không vững, sự sợ hãi nhanh chóng lang tràn tâm trí nó. Đứa nhỏ ẩm bế trên tay bị thả lỏng ra sắp rớt đến nơi may được người phụ nữ bên cạnh nhanh mắt nhìn thấy mà tiến đến đỡ lấy.
-Anh, anh làm sao vậy? Người nàng lây người Mạnh lúc này đang thẫn thờ lập tức trên mu bàn tay bị ăn ngay một cái đánh đau điếng.
-cút ngay. Người đàn ông râu ria lợp xợp ánh mắt tràn đầy tơ máu quát vào mặt nàng, bị như vậy lập tức sợ hãi đến cứng người vô thức nép sau lưng người Mạnh.
Nhưng là đáng người vững trai trước mặt lập tức bị kéo đi mất.

Một mạch bị lôi kéo đến nơi khuất người, cậu ba giữa chặt nó bả vai nhưng muốn đem nó nuốt vào bụng mà mạnh mẽ cắn nuốt môi nó, lực giữa trên vai cứng gắn đến phát đau.
Làm nó sực tỉnh ra lập tức vùng vẫy khỏi người đã giữa chặt cơ thể nó nhưng là người kia cố chấp mặc cho nó cự quậy môi lưỡi vẫn là dính chặt đến làm cho nuốt bọt ướt đẫm một mảnh cổ áo.
Hắn lam lũ không ăn uống đủ giấc sức lực cũng không như bình thường được một hồi đã bị thằng Mạnh đẩy ra ngã xuống đất.
-Mày dám đẩy tao? Cậu ba không tin được nhìn nó.
- Cậu, cậu … thằng mạnh nói lắp bắp, khi nãy bị người này đột nhiên xuất hiện nó vừa lạ nhưng vừa quen giờ nhận thức được lại càng thêm khủng hoảng.
Hắn ta đứng lên ép nó lùi vào góc tường.
Cậu ba vuốt lên má nó, ánh mắt chứa diết nỗi nhớ mong, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nam tính, sờ lấy bên vàng tai mỏng đỏ bừng
Cũng không đủ để cậu thỏa mãn thèm khát nổi nhớ nhưug trong lòng.
-Cậu … nhớ em .. giọng cậu yểu xiu mềm mỏng không thôi nhưng lập tức lại hạ giọng kề sát bên tai nó làm cho cả người nó nổi lên gai ốc.
- Nhưng con đờn bà kia là ai?
Thằng Mạnh mồm nói không thành tiếng cảm nhận bàn tay lạnh lẽo không ngừng véo chặt ở bên má, bên mông nó.
-Nóiii… Cậu thấy nó như vậy càng thêm tức giận hét lớn vào mặt nó.
Hai chân thằng mạnh run rẩy đứng không vững bám vào tường sau lưng miễn cưỡng không ngã xuống.
Mắt nó chỉ nhìn xuống đất không ngừng run rẩy nói ra.
-Cậu… nói được 1 tiếng nó lập tức bat khóc quỳ gập xuống đất.
-Con xin lỗi cậu, cậu tha cho con. Nước mắt của nó rơi rớt in thằng từng giọt trên nền đất khô nứt.
Cậu ba thấy nó quỳ mạnh như vậy lại tự dưng cảm thấy khó chịu.
-Đứng lên. Nắm lấy tay nó cứng gắn kéo lên nhưng là vẫn không xê dịch được cơ thể thằng Mạnh.
-Nàng ấy là vợ con, con giờ đã có gia đình đường hoàng, xin cậu đừng báo quan, câu thương sót con .
- Con lạy cậu .. con quỳ lạy cậu, cậu ba.
Hân hạnh vừa nói vừa dập đầu xuống đất không ngừng cầu xin.
Cậu ba thấy nó quỳ lạy như vậy vừa tức đến điếng người lại vừa thương sót.
Nhìn đến cái trán nó sắp đổ máu tới nơi cậu tiến đến giữa nó lại. Ai cho nó cái quyền được hành hạ cơ thể như vậy.
Siết chặt lấy cơ thể thằng Mạnh trong lòng, im lặng đè nén cơn tức giận trong lòng không ngừng hiện lại vô vàn cách để giải quyết hậu họa lăng loàng mà thằng Mạnh gây nên.
Bàn tay mảnh khảnh trắng noãn vuốt ve oan ủi tấm lưng còn đang không ngừng run rẩy của thằng mạnh. Dịu dàng không thôi, bên tai không ngừng nói lời an ủi nó.
Thằng Mạnh khóc lại càng thêm nức nở, chính là cái này lời mật ngọt đã làm cho nó lầm tưởng về tình cảm của cậu dành cho nó.

Cả gia đình nhỏ của thằng Mạnh bị người ta thô bạo bắt lấy trấn áp lên thuyền.
Cậu ba giờ đã cạo đi lớp râu làm cho khuôn mặt tuấn mỹ nên lại càng thêm bừng sáng. Cậu tiếng đến hỏi thăm ông chủ gánh hát cũng cảm ơn hắn ta đã cưu mang thằng Mạnh. Nhưng là trong một phút giây nhìn trong ánh mắt cậu ba ông chủ gánh hát cảm nhận được tai họa sắp giáng xuống người mình rồi.
Cậu ba ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà.
Trước mặt là người phụ nữ trên người vài vết đánh đến rướm, Ả ta ăn đánh rất nhanh khai ra nhưng những lời ả khai làm cho hắn càng thêm tức giận sai người đánh lại thêm có chút mạnh bạo.
Đứa nhỏ kia không phải là con thằng Mạnh, là do ả ngủ với tên khác mà đổ lên đầu thằng Mạnh.
Đêm hôm đó nhân lúc thằng Mạnh uống say ả ta liền là cố ý lôi kéo nó vô phòng trong, thế nhưng mặc ả ra sức vuốt ve phía dưới kia dương vật mãi chẳng thể nào đứng lên được. Nhưng cũng may mắn là hắn ngốc nghếch, nghe ả nói gì cũng tin hết còn rất đường hoàng mà đứng ra cưới nàng.
Nghe được cái này câu chuyện sự thật Cậu ba đã không còn chút nào tức giận cười lớn không ngừng, nữ nhân thành thật khai hết nhanh chóng được cậu thả đi.
Thả vào chuồng sấu.

-Con ngoan nha, đừng khóc, đừng khóc…
Thằng Mạnh dù sợ nhưng thấy đứa nhỏ khóc không ngừng, cũng tiến đến tranh bế từ lòng cậu 3 ra.
Nằm trong vòng tay nó đung đưa vài cái đứa nhỏ từ từ nín khóc đi, bàn tay không biết từ bao giờ vòng qua eo nó khuôn mặt nhỏ gầy đặt trên vai người thằng Mạnh kề sát như vậy. Làm nó không khỏi cứng đờ như bị bò sát bò lên người.
-Nó nghe lời em như vậy, sau này nhớ phải dạy nó gọi cậu là cha hiểu chưa. Vòng tay ở eo lại càng xiết chặt.
-Cậu, cậu nói gì vậy. .

Thằng bé kháo khỉnh không ngừng đùa giỡn trong sân , nhìn đâu đó cũng đã hơn mười tuổi.
Thấy bóng người từ xa lập tức thằng bé không đùa nghịch nữa mà tiến lên thưa.
–Thưa cha, cha đi công chuyện mới về ạ. Cậu cười rộ lên lộ hai núm đồng tiền nhỏ .
-Ừ.  Đơn giản đáp lời mắt liền liếc đến người đi sau lưng.
Bị nhìn như vậy liền cảm thấy khó chịu.
Người này nó gặp qua vài lần nhưng là lần nào cũng làm nó cảm thấy không thích chút nào.
Bóng dáng bé nhỏ rời đi Mạnh cũng nhịn không được dán mắt thật chặt. Lâu rồi mới được gặp thằng bé, thường nhỏ được mợ hai chăm ở giang phụ thỉnh thoảng mới được đến nhà chính chơi mà nó còn ở theo cậu buông ba khắp nơi thỉnh thoảng mới về đến nên gặp được rất ít. Nhớ thời điểm về thằng nhỏ bé xíu nằm trong lòng nó không ngừng khóc nhớ mẹ, giờ gặp lại thằng bé đã biết chạy nhảy rồi.
Ngẩn người nhìn hồi lâu, đợi cho cậu ba lần nữa quay lại túm lấy nó kéo vào phòng.

-Em nói xem, sao thằng nhỏ càng lớn lại càng giống cậu vậy. Có phải hay không lúc ngủ với con đàn bà đó em nhớ đến cậu hả? Đối với cơ thể thằng mạnh không ngừng bỡn cợt còn ở kề sát lại chọc ghẹo.
-Ư.. thằng nhỏ, nó giống mẹ nó mà.
-Bây giờ mà em còn nhớ đến gương mặt ả ta? Hay lắm…

*Pn có H nhưng nào có pn thì ko biết


(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ