Game Ma Sói 2 End

827 57 3
                                    


Lam Lã Phong móc trong túi ra một mảnh vải nhỏ đã thấm máu vết đã khô đen lại.
-Đã nhặt được cái này, sau đó thì đi lạc mãi trời tối mới ra được khỏi cánh rừng.
Mảnh vải nhỏ dường như là phần nằm giữa áo rách tả tơi vẫn mơ hồ nhìn thấy logo áo trước ngực.
-Phải nha, hôm qua ta thấy hắn cũng vừa đi vừa sợ hãi gấp gáp không giống bộ dáng của sói đâu. Một cái thanh niên tiểu Trương cũng quen biết sơ qua lên tiếng bênh vực hắn.
Đối với cái này Đỗ Sơn hướng ánh mắt cảm tạ không thôi, tất cả đều bàn luận sơ qua mơ hồ đoán là tàn dư còn lại của người chết vào đêm thứ 2. Địa điểm nhặt được là ở gần suối như vậy cũng chưa cho bọn hắn bất cứ dữ kiện gì.
Tang hợp lại là không chọn ra được ai, mỗi một ngày tâm trạng của người ở đây càng là trở nên não nề hơn.
Nhìn thấy Lam Lã Phong cùng một đám người cùng vui vẻ bàn chuyện hắn đây còn bị y kéo túm một góc không chi nói bạn họ quen biết. Còn cấm tuyệt cho người khác hiểu bọn hắn quan hệ, Đỗ Sơn cảm thấy có chút trống rỗng.
-Ah.. bị chụp lấy ở trên vai hắn giật bắn người, quay lại là thiếu niên tiểu Trương khi nãy giúp lời hắn.
Cả hai mơ hồ xả giao qua cũng biết ở hai người đều là chưa tìm được người cùng tâm sự cái thế giới này. Liền thoải mái cùng nhau kết giao, cũng như có người đi bên cạnh cũng tương đối an toàn hơn.
Tiểu Trương kém hắn năm tuổi vì vậy Đỗ Sơn cũng không câu nệ coi hắn như đệ đệ mà đối xử. Bên trong phân công mỗi Ngày mỗi tổ đội người ta sẽ ở làm một công việc, hắn cùng Tiểu Trương lập thành một cái nhóm cùng đi đốn củi.
Đang vui vẻ cùng táng chuyện, Đỗ Sơn cảm thấy một tia ớn lạnh sau gáy quay lại là Lam Lã Phong quăng liếc cho nửa con mắt lạnh.
Không tự giác hắn lùi về sau bỏ xuống bàn tay Tiểu Trương đang đặt trên vai mình.
Đỗ Sơn mơ hồ không biết bản thân đã làm gì sai mà y lại nhìn mình như vậy, xoa xoa cần cổ vẫn còn mơ hồ nổi da gà.
Trên gối nằm không biết bao giờ đã truong một mẩu giấy nhỏ, bên trong là Lam Lã Phong hẹn hắn gặp ở chỗ cũ lúc trời gần sụp tối.
Hắn trên lưng vẫn còn chưa khô mài trày xước, bên dưới càng không nói đến xưng phòng đến mà không có thuốc bôi đến đi đại tiện còn ở khó nói chi đến chuyện kia.
Dù rất muốn gặp y nhưng co thể đã không chịu nổi dày vò. Vờ như bản thân chưa đọc được gì cả mà không đến nơi hẹn.
Sáng hôm sau xác của tiểu Trương không nguyên vẹn tứ chi nằm ở trên bàn nghị quyết, cái này khinh khủng kiếp làm cho người dân làng càng thêm sợ hãi nhưng đêm trước sói toàn là ở lôi vào rừng giải quyết chưa bao giờ trắng trợn đến như thế này đến cũng là có người phân phó dọn tiểu Trương đi may táng trưởng làng ra lệnh bọn họ khiên cơ thể không nguyên vẹn vào rừng là lựa những thành niên khỏe mạnh.
-Để tôi đi. Đỗ Sơn nãy giờ im lặng không nói gì chỉ cúi gằm mặt lúc này chen lấn từ trong đám người đi ra muốn đưa tiễn cậu thanh niên trẻ đoạn cuối
-Không được. Trưởng làng cho hắn một khuôn mặt lạnh lùng lại từ chối.
-Nhìn chân ngươi xem, run rẩy đến không ngừng, làm được cái gì đi. Quả thực lúc gì hai chân hắn đang run lên không ngừng vì là sợ hãi cũng vì là đêm qua hắn đã mơ hồ nghe được cái gì đó, vốn ở căn nhà gỗ Đỗ Sơn gần bàn nghị quyết nhất ở trên hắn cánh cửa còn vương vệch máu đỏ đặc.
Một cái nữ tử bị nghị quyết treo cổ, vì ở thời điểm nhìn thấy xác chết nàng biểu tình thật không có ngạc nhiên, thậm chí còn cười mỉm.  Mặc cho nàng ta biện minh bản thân là ở ghét tiểu Trương nhưng là cho mọi người là đồ ngốc sao sẽ nghe giải thích sao.
-Nói. Lại sao hôm qua không đến? Lam Lã Phong trực tiếp túm lấy hắn kéo đến góc khuất chất vấn, nhìn xem bộ dáng còn đang đau buồn không ngớt này lại càng thêm trướng mắt, chỉ lơ là hắn vài ngày mà đã nhịn không được đu bám vào nam nhân khác.
Còn vì người xa lạ không quen biết mà khóc thương, đúng là lẳng lơ.
-Ta cơ thể thực không khỏe, ngươi biết nơi này không có thuốc sao.
-Lão cô..g.. không, Lam Lã Phong ta thấy không khỏe về trước được không.
Hắn trong lòng đang vô cùng tệ chỉ muốn nhanh trốn đi.
Nhưng là Lam Lã Phong cũng không bao giờ xem trọng hắn mong muốn.
Túm lấy cả người nam nhân lôi kéo vào sâu trong cánh rừng, hắn hoảng hốt có chút kháng cự lại lập tức trên mặt ăn ngay một cái tát.
-Ta bảo ngươi đừng gọi ta là lão công ở nơi này nhưng thực sự quên mình là ai à? Lam Lã Phong lần đầu tiên cho hắn nhìn thấy biểu lộ tức giận như thế.
-Không ta, đừng.. chưa cho Đỗ Sơn đến lời nói giải quyết y đã không ngừng tay thoát xuống hắn quần áo.
Bị ép cơ thể dựa vào thân cây thô ráp trên lưng đau rát không thôi nhưng cũng không đủ sức để ngăn được hành vi điên cuồng nhấp lọng của hắn lúc này.
Cả người Đỗ Sơn bị nhấc bổng lên cả cơ thể chỉ có thể dựa vào thân cây hai chân cuốn chặt Lam Lã Phong đau đớn cùng nóng rát khoái cảm dày vò hắn không thôi.
Đỗ Sơn cong thân người tiến lại, môi hắn ở khô nứt vẫn cố nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng nam nhân móm trớn nhẹ nhàng như cầu xin.
Vốn chỉ là cái hôn nhẹ nhàng lướt qua Đỗ Sơn lại bị chộp lấy cắn nuốt ngấu nghiến lấy.
-Uum.. um khoé miệng không khống chế được chảy xuống nước bọt, tay như không có miếng sức lực nào chống đẩy ngực y tách ra nhưng vô pháp.
Lam Lã Phong tuy nhìn gầy gò bạch nhược là thế nhưng các loại đai đen công phu ở trong tủ chất đến không có chỗ chứa.
Cởi ra lớp quần áo dáng người gầy gò thật nhưng phũ một tầng mỏng cơ bắp hữu lực vì vậy nguyên nhân mới không kiến người ta vì khuôn mặt tuấn mỹ nữ khí của y mà khinh nhẹ.
Đỗ Sơn là người nếm trải hết hãy, không bao giờ đủ sức có thể chống cự lại y.
Phía dưới mông thịt như là bị y phát tiết giống nhau nắm chặt đến như vậy mạnh tay in hằn ngón tay thon dài, có ở ngắt nhéo đến bầm tím mảng to nhỏ trải rộng.

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ