Thằng Mạnh từ cơn đau ở cổ họng choáng váng tỉnh dậy người nó vẫn còn lưu hơi nước nhưng ở cổ họng lại vừa khô vừa đau rát. Mọi người quay quanh nó thật nhiều không ngừng lao xao Mạnh sợ hãi lùi lại phía sau đến khi có thể tỉnh táo hơn nhìn xung quanh thì phát hiện gương mặt tất cả đều đối với nó quá mức xa lạ. Nhưng ở còn may mắn là không có một bộ biểu tình hung ác nào mà chỉ đơn giản là tò mò hướng về phía nó.
Đầu óc lại một lần nữa bị cơn đau đầu đánh thức mà ngất đi, khi tỉnh dậy thời điểm bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ ở trong phòng chất đầy là những thùng gỗ xếp vải lụa màu sắc bắt mắt còn có trang phục quần áo cùng đạo cụ xanh đỏ đủ màu sặc sỡ.
Mạnh từ từ đứng dậy tiến về phía cửa gỗ mở ra bên ngoài thì ra là nó đang ở trên một chiếc thuyền, con thuyền lớn nhẹ nhàng trôi cảnh vật xung quanh lạ lẫm thằng Mạnh không nhận ra được một bất cứ sự quen thuộc nào.
-Cậu tỉnh rồi à? Một thanh niên dáng người mảnh khảnh có một cái mái tóc dài đem tiến đến đối với nó thăm hỏi.
-Ahhh, là? Thằng Mạnh nhận ra cái này nam nhân có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ là ai mà giảm xuống bất an trong lòng.
-Ừm, tôi vớt anh dưới sông lên đó đa. Người thanh niên mỉm cười nói ánh mắt sâu thẳm nhưng là nhìn thấu hết hết thảy.
-tôi đã nghe hết chuyện của cậu ở làng, dù gì cũng xứng đáng với tên đó. Hắn ta ăn chơi có tiếng làm không ít cô gái phải đau khổ đi.
-Tôi… Mạnh vẫn chưa hiểu được, lập tức quỳ gối xuống.
-Xin cậu, tôi cầu xin cậu cho tôi quay về làng, tôi đã lỡ lỡ giết người phải quay về để chuộc lại tội lỗi. Thằng Mạnh vừa nói khoé mắt vừa ứa ra nước mắt thằng Mạnh lúc này suy nghĩ kĩ càng lại, lại càng ân hận cùng áy náy vô cùng, hai bàn tay nắm chặt cấu vào nhau mạnh bạo.
-Thật là,, biết làm sao giờ, anh ngủ đã quá 3 ngày rồi. Nếu thả cậu quay trở về lội bộ thì cũng phải nửa tháng đa.
-Chắc gì cậu đã biết đường về đâu.
Nam nhân tiến đến vuốt bả vai nó.
-Không sao cứ ở lại đây, đoàn kịch còn đang thiếu người mà. Tôi thấy anh khỏe mạnh thế này, ánh mắt mơ hồ nhìn vào cổ áo mở rộng của thằng Mạnh ngực thật căng phồng như đàn bà ah.
-Tôi… Mạnh vẫn muốn cự tuyệt nghĩ kĩ càng lại bây giờ cũng không còn cách nào khác, nó không biết chữ cũng không có một đồng dính túi, thế là nó quyết định Ở nơi này một thời gian chăm chỉ kiếm tiền về làng sau để chuộc tội nhưng là ở thời gian thật dài sau Mạnh không nỡ rời đi, nơi này đoàn kịch thật yêu thương nhau thứ tình cảm này ấm áp và hạnh phúc nhiều hơn đối với cậu hai mà Mạnh cảm nhận được.
thằng Mạnh ở đây đã quá hai tháng trời ban đầu định bụng chỉ cho nó khuân vác vật nặng mà thôi nhưng không ngờ trong một lần diễn tập thử thì phát hiện thằng Mạnh thật ra diễn không hề tệ vì vậy bây giờ thỉnh thoảng nó sẽ được phân cho vài cái vai phụ nhỏ, nó cảm thấy quá tốt biết được bản thân ngoài khỏe mạnh cùng có cái giỏi làm cho đàn ông sung sướng như cậu ba nói ra còn có cái năng khiếu khác.
Đêm nay Đoàn kịch diễn thật thành công còn được phú hộ Trạch thưởng thêm tiền cả ban đêm nổi lên nhạc cùng ca hát uống rượu ăn mừng.
Mạnh lần đầu được thử rượu vị thật khó nuốt nhưng là vì hiền lành tính cách bị mọi người ép uống cũng không biết cách nào từ chối được hết chun này đến chun khác, uống có vài chun mà mặt mày đỏ ửng hừng hực nóng trong người, đầu óc không tỉnh táo mơ hồ đầu tựa vào vai người mặt mũi ngây ngốc nhìn lên cười hề hề.
-Đoàn trưởng ah, hê hê…
Lại nhìn đến trước mặt, ah cái nụ cười kia thật quen thuộc…… Mạnh mơ hồ cùng người nào đó đi vào bên trong phòng ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy
General FictionTác giả: Quynhuy1606 Tập hợp các truyện do mình viết. Đều thuộc thể loại mỹ công x tráng thụ. Link chính Wattpad: quynhuy1606 Nhiều thể loại khác nhau: Ngược thụ chiếm số nhiều, he, np, song tính, sinh con, bạo hành, chiếm hữu, giam cầm,...