An Tường vốn là một PT chuyên nghiệp, cơ thể khỏe mạnh đầy sức sống của anh ấy thế mà lại bị cướp đi trong một vụ tai nạn giao thông chỉ vì giúp một cậu bé qua đường, đầu An Tường choáng váng mơ hồ chỉ nghe được tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng.
Khi tỉnh dậy đôi chân khỏe mạnh của anh đã bị mất đi, mắt thấy từng phần cơ bắp trên cơ thể dần teo đi khuôn mặt nam tính sức sống ngày nào giờ đã không còn bóng dáng, dù nghe nhiều lời động viên thế nào thì anh biết mình bây giờ chỉ là gánh nặng cho em gái, cô bé sắp lấy chồng rồi không thể để anh luyên lụy được nữa
Xe lăn lăn bánh chậm rãi ra giữa phố dường như gió lạnh làm mắt anh nhòa đi, ánh đèn giao thông không rõ ràng chớp nháy.
Lại một lần nữa tỉnh giấc mí mắt nặng trĩu anh chỉ nhẹ mở nhìn thấy ánh sáng le lói rồi lại nhắm lại. Lại sống tiếp à? Thứ mất tiếp theo là gì đây? đôi tay này ư? Hay là quyền làm con người bình thường của anh.
-Cha, nha thức thức đi. Giọng trẻ con non nớt vang gần bên tai.
Mãi đến khi tay bị lôi kéo anh mới phản ứng lại.
-Con ai mau giữa đi đang làm phiền người khác đây này.
-Con, con con cha mà oa cha không cần An nhi nữa, anh ơi cha không cần An nhi.
Lúc này phiền chết di được An Tường mới chịu mở mắt xem tình hình. Anh đớ người ra, đây là đâu thế? Căn nhà lợp lá cũ kĩ sơ sài trong phòng nói đúng hơn là nhà vì vỏn vẹn cái bàn và thanh tre treo quần áo nền nhà làm bằng đất mùi phèn của đất bốc lên trên mũi.
Gì thế này? Anh giật bắn người co chân lại bỗng nhận ra anh trố mắt không tin nổi, xúc động không ngừng xoa nắm lấy đôi bàn chân mình, đường như nhìn những hành động co duỗi, ngón chân nhúc nhích mãi không biết chán.
Nhận ra cha đang làm chuyện kì lạ oa nhi nín khóc lại gần đường.
-Cha cha đang làm gì vậy ạ?
-Hử, ngươi gọi ta. Oa nhi trước mắt mặt mũi lem luốc in rõ hai hàng nước mắt khi nãy vừa khóc quần áo trên người quái dị mà lại củ nát.
-Dạ, cha sao vậy?
Lúc này An Tường mới định thần lại suy nghĩ kĩ, bản thân anh đang mặc bộ đồ cổ xưa tương tự, cơ thể này để mà nói càng không phải cơ thể trước khi của anh.
Chẳng lẽ nào là sống lại rồi? Trời thấy anh quá thảm nên cho anh sống nữa cuộc đời còn lại như người bình thường ư?
-Ngươi tên là gì? Là con ta sao?
-Con con cha mà, con là An nhi nga, cha hay gọi con như thế đó.
Dáng vẻ thằng bé nhỏ 5-6t lem luốc như thế này ông trời chính là muốn anh thay người kia làm người cha tốt đi.
-Hảo, An nhi lại đây cha ôm, từ nay cha sẽ thương con không cho con thiếu thứ gì cả. Ôm bé con vào người anh quyết tâm.Khuôn mặt An Tường lúc này đần thối ra vì lời hứa khi nãy trước mặt hắn xếp một hàng dọc 5 đứa nhỏ lớn bé khác nhau và đặt biệt đều là con hắn.
Hahaha ông trời ơi, khẽ ngắt phần bắp tay chỉ có lớp cơ mỏng của anh khóc không ra mắt.
Đặt tên cũng hảo tiện lợi xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là Nhất Hạo 14 tuổi, Tam Niên, Tứ Vấn, Ngũ An, Lục Nhân. Vì sao không có Nhị? vì thằng bé khỉnh khoẻ mạnh ra đời không lâu đã mất rồi, thời này là vậy tiền mời đại phu là xa xỉ.
Đứa trẻ lần đầu hắn gặp chính là Ngũ An, đứa bé nhỏ tuổi hơn thì chỉ mới lên 2.
Còn về phần mẹ của mấy đứa đứa bé đâu thì bất hạnh thay sinh xong Lục Nhân cô ấy cũng vì mất máu mà mất đi.
Sau khi vợ chết, hắn tên như thế giới trước vậy An Tường, không thèm lam ăn mà cứ say xỉn, miếng cơm đều tự mấy đứa trẻ kiếm về, chúng nó mới tí tuổi đã bươn trải sống bắt cá, cua ốc đều chia nhau ăn vì vậy đứa nào cũng gầy sơ xác be so với lứa tuổi đang có. Thật là làm người ta thương tâm.
-Này Tam Niên, cha cũng thật là uống rượu đến ngốc cả đầu. Bây giờ đến công việc trước kia từng làm cha cũng không nhớ rõ, con có thể dẫn ba đến nơi làm việc đấy ko?
Tam Niên có vẻ là một đứa trẻ hơi ít nói đôi mắt sâu thẳm nhìn làm hắn có chút chột dạ.
-Cha là làm tiều phu, cánh rừng đi theo hướng mặt trời là tới.
-Ah hảo,... An Tường gật đầu cười chưa kịp nói hết câu thằng bé đã rời đi.
Trước mắt phải có tiền rồi hắn sẽ bồi dưỡng tình cảm sau vậy.
An Tường tỉ mẩn chuốt đầu ngọn giáo gỗ, lúc trước hắn cũng hay tập bắn cung tuy có vẻ không liên quan nhưng tầm chính xác của hắn khá là tốt đi.
Xác đồ lạch cạnh đi theo hướng được chỉ, đi ngang qua khu chợ khá vắng vẻ ở đây chỉ đơn giản bán vài mặt hàng như vải và thịt. Làng nhỏ không thể so với thị trấn được.
-An Tường đi đâu vậy? Được thím lạ mặt hỏi than hắn cũng chỉ thân hiện đáp lại.
-Cháu lên rừng săn thú ạ, mấy đứa nhỏ gầy gò quá cần tẩm bổ.
Nói xong anh liền rời đi vẫn nghe loáng thoáng tiếng thôn dân xì xào. Đúng là ngốc quá đi nuôi con giùm người ta mà còn hớn hở thế kia.
Hôm qua anh có lụt lội trong nhà thì phát hiện vài bức thư, là thư của vợ anh và người tình nàng ta, vợ anh vốn là tiểu thư có ăn học lại còn xinh đẹp, vướng tình si mang bụng bầu ngày một lớn mà chẳng thấy tung tích cha đứa bé.
Chuyện chẳng giấu được phải tuân theo lệ xưa thả trôi sông, người nhà vẫn yêu thương cố ý không khóa lòng lại, do vậy mới có thể thoát ra kiệt sức bơi vào bờ thì gặp An Tường thiếu niên ngốc cưu mang nàng, đem trách nhiệm gánh về mình.Nàng vẫn tiếp tục liên lạc với người nam nhân kia bức thư cuối nàng gửi. Thằng bé này cũng rất giống chàng, thiếp ngày mong được con nhận mặt cha thật.
Có vẻ như vợ hắn đã sinh nam nhân kia tận hai người con đi, đúng là nữ nhân ngốc.
Trong năm đứa thì quả thật chẳng đứa nào giống hắn, mấy đứa bé toàn là giống mẹ hôm qua mặt mũi lem nhem bây giờ hắn để ý kĩ mới thấy quả thật đều rất tuấn mỹ, hắn còn suýt tưởng bọn trẻ đều là bé gái.
Miên mang suy nghĩ không biết khi nào đã đi vào rừng hắn điểm nhẹ bước chân, quan sát gần nửa tiếng chẳng thấy lấy một con chuột, chắc là phải vào sâu thêm đi.
Bước chân vào cánh rừng sâu bên trong rốt cuộc cũng nhìn thấy một con thỏ, anh chậm chậm tiếng lại gần soạt, thỏ con giựt mình chạy. An Tường liền phóng mũi giáo theo hướng nó chạy.
Dính rồi. Cầm lấy chiến tích An Tường vô cùng mãn nguyện, mất cả ngày trong rừng anh thu hoạch được 2 con thỏ và một con lợn rừng con. Con lợn rừng này bé tí may là nó lạc mẹ nên hắn mới bắt được dễ dàng. Rốt cuộc cũng vách đồ quay về nhà, đi theo hướng cũ thì mẹ nó hắn bị lạc rồi.
Trời đã ngã màu chiều An Tường mệt nhoài ngồi gốc cây, sau có thể ngốc đến thế đi rừng mà lại không đánh dấu giờ phải làm sao đây.
Loạt soạt, loạt soạt. Gì thế kia, hắn sợ hãi lùi về sau. Bóng đen từng phía bụi lao ra.
-Anhhhhh. Ngay lập tức miệng hắn bị chặn lại
-Cha im lặng đi, là con đây mà.
-Hả là Nhất Hạo? Hắn nghe giọng mơ hồ đoán, ôm lấy thân hình nhỏ gầy vào người, dụi dụi thật là mừng quá.
Nhất Hạo đơ người, có chút thiếu tự nhiên.
-Con dẫn người về. An Tường nắm chặt bàn tay thằng bé cho nó dẫn đường đi phía trước thì nhận thấy tay nó hơi run lên. Cậu quay đầu lại nhìn hắn trời đã tối ko rõ biểu tình.
-Sao lại không thắp đuốc lên vậy?
-Con nhớ đường, thắp đuốc lên sẽ thu hút động vật.
-À.
Quả thật là thằng bé nhớ đường đi một lúc lâu đã rời khỏi cánh rừng. Nhìn thấy đã tới nhà An Tường rút vội bàn tay chạy vào trong nhưng bị nắm chặt không buông.
An Tường thắc mắc nhìn lại, Nhất Hạo lúc lâu sau mới thả lỏng bàn tay.
Thằng bé thiếu tình thương? Nghĩ cũng phải tên này lúc trước toàn nhậu nhẹt xỉn say làm gì quan tâm bọn nhỏ. Hắn liền quay lại ôm thằng bé một cái rồi mới vào nhà.*Nay sinh nhật mình đoéeeee.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy
General FictionTác giả: Quynhuy1606 Tập hợp các truyện do mình viết. Đều thuộc thể loại mỹ công x tráng thụ. Link chính Wattpad: quynhuy1606 Nhiều thể loại khác nhau: Ngược thụ chiếm số nhiều, he, np, song tính, sinh con, bạo hành, chiếm hữu, giam cầm,...