Truyện Xàm Xí

998 57 10
                                    

Vẫn như mọi ngày trên con đường quen thuộc cái hẻm nhỏ ít đèn dẫn đến căn nhà xập xệ xuống cấp của anh.
Ninh mặc quần cộc, lê đôi dép lào xào xạc bước đi trong con đường đêm thật là vắng nhà ai lúc này cũng đều tắt đèn ngủ hết rồi.
Anh thì có thể nói là nhìn tàm tạm, khuôn mặt thì cũng chất phát trên mặt mộc ít râu lỏm chởm cũng lười nhổ dù gì cũng lớn tuổi rồi. Đêm hôm ở một mình chán nên lê thân ra tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn, lúc đã mua xong đồ rảo bước đi về đôi chân nhàm chán vừa đá mấy bọc nilon trên đường thì bỗng phía sau anh vang lên một cái âm thanh kì lạ như là kêu tên tiếng bim bíp, Ninh quay đầu nhìn lại là thùng rác à.

Nhìn chăm chú rất lâu vẫn không thấy động tĩnh anh đã định quay đầu đi không cần quan tâm nữa thì nắp thùng bị đẩy nhẹ lên một cái.
Hửm? Có con gì trong đó à, anh nghĩ bụng từ từ tiến gần. Chẳng như những cô gái dẹo dẹo ngại bẩn anh không hề ghét bỏ mà dùng tay mở lên nắp thùng dơ bẩn. Nơi này thật thiếu ánh sáng, anh bật  cái điện thoại cảm ứng cùi bắp đã bể màn hình lên flash.

Nghĩ bụng sẽ nhìn thấy con mèo hay chó con gì đó thôi nhưng khi ánh sáng chiếu vào rõ ràng thứ bên trong đã làm anh ngạc nhiên đến tró mắt.
Là là một thi thể.
Dép lê vang lên xào xạc anh lùi lại sau 5 bước chân cách xa cái thùn rác ra hay là nhân lúc ko ai thấy bỏ đi, ko lại chịu tội oan. Anh đã gặp không ít vụ tương tự vạ lây như vậy ngoài đời, không tính nói đến mở miệng giải thích đã bị người nhà nạn nhân nhào vào đánh sức đầu mẻ trán.

Nghĩ nghĩ nghĩ anh vẫn cảm thấy ko đúng thi thể này không có máu mà còn có phần quái lạ.
Một lần nữa nhìn kĩ người bên trong nằm gọn trong thùn rác người lòng ngực trần vẫn còn nhấp nhô lên xuống điều đặn, người này chỉ là đang ngủ sao? Chuyện quái dị không phải chỉ mỗi việc đó mà chính là đầu tóc của người giới tính nam này rất dàiiii, mang một màu tóc màu bạc kim dường như còn có phần lấp lánh.

Phần ngũ quan thì phải nói, chỉ có thể rằng như là được gọt dũa mà thành thành.
Hóc mắt sâu của người tây, hàng lông mi trắng dày rậm, sống mũi cũng là thẳng vuốt. Đặt biệt là đôi môi người ta gọi là môi trái tim đi sắc nét rõ rệt nhẹ điểm một màu đỏ nhạt.
Đây là hóa trang thành kiểu thiên thần sao? Hay người hầu của chúa? Sứ thần Việt Nam?

Anh vẫn có phần không tin nổi. Lây người kia vài cái ko không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Anh biết không nên làm việc này nhưng
dường như có thứ gì đó thôi thúc bản thân vậy chắc có lẽ là lòng nhân từ sâu trong tâm hồn của anh hoặc có lẽ,có thể cậu này là con tỷ phú nước ngoài vô tình bị lạc, thế thì lúc đó... Thật là tự dán vào mặt mình một cái tát khỏi suy nghĩ tào lao.
Người này nhìn qua thật mảnh khảnh như cũng thật mẹ nó nặng trên người nam thanh niên không mảnh vải che thân được Ninh cuộng hờ cái áo khoác. Vách từ ngoài ngõ về đến nhà anh vội hạ người trên lưng xuống chiếu, đi đến bật đèn lên lúc này mới có thời gian quan sát rõ, thật là bự, tây có khác mà.

Cơ thể người này trắng đến lạ thường chắc Mỹ trắng rồi. Bọn trẻ nay lạ thật nhuộm nguyên đầu tóc dài màu trắng bạc còn dư thuốc mà đi nhuộm cả lông mi, lông mày thế này.

Chợt anh để ý thấy giữa cổ dường như là có một cái chấm xám, giống như hạt cườm vậy.
Chắc là dính trong thùng rác đi hay là xỏ khuyên kiểu kiểu vậy? Anh vừa nghĩ vừa đi lấy quần áo mới một lần nữa tắm quá vì cổng người nằm trong thùn rác nên trên người dính không ít dơ bẩn.

Ninh có chút đen đúa hơn đàn ông bình thường nhưng cơ thể lao động của anh phải gọi là nhức nách, cơ bắp cuồn cuộn bụng hơi to do bọn quỷ hay rủ nhậu nhưng nếu chịu khó đếm thì cũng được 6 miếng ấy chứ.

Anh bước vào phòng tắm kéo màn in hình hello kitty một cái rẹt, tiếng ca nước xối vội vả vang lên 3-4 tiếng thì Ninh đã tắm xong bước ra. Trên người thoang thoảng mùi romano đàn ông đít bự? Nhầm đàn ông đích thực.

Vừa dùng khăn lau tóc vừa ghé sát vào nhìn chằm chằm mặt người ta chưa tỉnh? ngủ gì mà như chết vậy. Hay cho xối vài ca cho tỉnh? Thôi kệ bà nó đi, đang rảnh miệng Ninh lấy đồ mình mới mua tiệm tạp hóa ngồi xổm bật bếp ga mini lên.
Đập vào hai cái trứng, anh thì chẳng có nhậu nhẹt gì nhiều cũng không hề có vợ con nên cho phép bản thân lâu lâu ăn xa xỉ như thế này.
Mùi mì hao hao bốc lên thơm nức anh đã gấp một đũa thật to hút mì vang lên rồn rộp.
Ở một góc này thanh niên kia đã có dấu hiệu tỉnh cậu ta dần mở mắt, chấm xám trước ngực bật lên một màu ánh sáng xanh. Cậu ngồi bật dậy trong đầu cứ vang lên lạo xạo gây khó chịu không thôi, nắm chặt lấy đầu lắc qua lắc lại điều chỉnh lại bản thân.

Trong lúc thất thần thế này thì có một mùi hương đặc biệt lôi kéo sự chú ý của cậu về. Thơm quá, cái gì vậy.
Thân hình cao lớn trần trụi đứng dậy so với người bình thường cậu cũng phải cỡ 1m85, tuy nhiên cậu chỉ mới là thiếu niên thôi.

Người kia đang làm gì vậy? Cậu đứng quan sát, cho thứ đó vào miệng để làm gì? Đó là gì biểu cảm của vui vẻ?

Ồhh, giật cả mình. Ninh với mấy sợi mì còn nằm trong miệng nói lời chào.

Cậu tỉnh rồi đấy à? Sao, thấy quải ở đâu không? Vừa nhìn cậu vẫn không quên hút sợi mì dài chết tiệt.

Nghĩ bụng gì dậy không biết nói Tiếng Việt à? Phải rồi Tây phải nói tiếng Tây sao Việt được.

Hà hà lo, what do nem? Ninh cười hỏi thấy không được đáp nụ cười trở nên gượng gạo.

Nói sai gì à? Hay lỡ chửi nó rồi.

Người trước mắt vẫn cứ là nghệch mặt ra mặc cho anh bối rối người gì kì vậy trời.
Hay bị câm không phải là không có khả năng giao tiếp, xúc phạm người khác quá àhh trong lòng tự vả bản thân.
*Giờ tên MaiCong hay gì giờ ta?

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ