Thiên Tài 3

805 38 3
                                    

Edsel vươn đôi mắt xanh thẳm nhìn vào hắn một lúc rồi từ cánh môi mỏng phát ra tới.
-Không phải cậu thích tôi sao?
Trái tim như bị người bắt lấy được Hans có chút sợ hãi tưởng như mình nghe lầm nhưng khuôn mặt kia vẫn là một bộ biểu tình như vậy làm hắn khó mà tiếp tục né tránh.
-Thì sao chứ, cậu sẽ thích tôi à? Miệng lưỡi khô khốc bất lực nói ra. Quay người rõ ràng biết được câu trả lời nên cũng sẽ không chờ mong.
-Tôi có thể thử.
Hans sau khi nghe rõ ràng cái đó lời nói trái tim như muốn phóng ra ngoài tới nơi nhưng vẫn giữa cho bản thân một tia lý trí không lập tức vui sướng mà ở n ói lại.
-Edsel cậu đừng đùa như thế, tôi biết cậu như thế nào mà.
-Không có cách nào để cậu chấp nhận một người như tôi đâu. Hans cảm giác giờ phút này trên người đều không có một cái gì che chắn bảo hộ lấy, mọi thứ yếu ớt đều bị đem ra, tâm hồn mỏng manh có thể bị người nắm lấy bốp nát  bất cứ lúc nào.
-Tôi đã không tiếp xúc với anh 10 năm rồi Hans.
-Đừng nói như thể anh biết hết về tôi. Edsel sắc mặt thực nghiêm túc không cho người ta một tia nghi ngại nào về thứ mà cậu ta nói ra. Edsel đứng dậy tiến đến trong lúc đầu óc Hans còn đang cố gắng trấn định bản thân thì cậu ta đã nắm lấy vai anh xoay người anh lại, đáp lên một một cái mạnh bạo nụ hôn dài.
Chiếc lưỡi mềm mại không ngừng xâm lấn vào bên trong thừa dịp người bị xâm chiếm vẫn còn đang ngây ngốc ra mà mặc sức làm càng.
Đến khi Hans nhận ra thì cảm xúc ướt át bên môi vẫn còn chỉ là người kia đã tách ra từ lâu rồi đang ở đó dùng một cái đôi mắt chân thành nhìn anh.
-Tôi,..  cậu làm cái gì vậy?Hans che lại miệng không ngừng lảo đảo lui về sau khuôn mặt đỏ bừng như là sắp chính đến nơi. Hốc mắt hơi ướt không thể tin được trừng nhìn người trước mặt, trái tim lúc này đã hoàn toàn chiếm ưu thế kiểm soát.
Thấy Hans cứ như vậy bất động, Edsel kéo lấy tay anh đi vào phòng đẩy người cứng đơ như khúc gỗ ngồi xuống giường, bên góc phòng hai cái vali quần áo lớn đã bị nhét đầy đồ.
Edsel tự nhiên như không tiến đến tháo ra để lại vào trong tủ rồi kéo vali ồ ồ vứt  vào trong kho, khóa chặt lại.
-Hôm nay anh không cần làm việc đâu cứ nghĩ ngơi nhé.
Edsel khẽ vuốt vai anh cũng làm người Hans run lên dịch sang một bên một chút. Nhìn đến cái nụ cười dịu dàng của người mình thích trước khi đóng cửa rời đi lúc này trái tim Hans mới thật sự muốn nổ tung mà thở không nổi. Lăn lộn trên giường không ngừng im lặng mà gào hét vui sướng trong lòng.
-Xin chào buổi sáng. Edsel đánh một cái ngáp thật dài lướt qua đến bên tủ lấy sữa.
Hans nín thở quan sát khôm lưng giả bộ đang chăm chú xắt thái thịt nhưng thật ra thịt trên hớt đã bị cắt đến manh múng khi nó không ra gì cả, thấy Edsel lướt qua tới không có gì bất thường mới có thể lén thở ra một cái.
Bầu không khí đông cứng làm cho Hans không thể nào tự nhiên được, nhưng dường như chỉ có mỗi anh là cảm thấy như vậy vì người kia vẫn như thường ngày nhàn nhã ăn sạch bữa sáng.
Thật ngượng ngùng, thật khó thở. Hans ngồi xuống ăn bánh mì lơ đãng linh tinh suy nghĩ đến bên mép miệng anh dính một ít mứt dâu cũng không nhận ra.
Bị gọi đến giật mình nhìn đến, đôi mắt nâu ngây ngốc trố lên mồm còn hơi há hốc ra nhìn buồn cười không thôi.
-Anh thật là, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Edsel trường tới ở phía đối diện bàn, ngón tay trắng nõn lau đi vụng thức ăn dính trên miệng Hans.
Edsel lại dùng đôi mắt xanh nhìn anh đầy ẩn ý nhìn đến vết mức dâu trên tay, rồi khẽ đưa lên miệng chầm chạm liếm đi.
Lập tức Hans đỏ bừng mặt gục đầu mạnh xuống bàn không dám lại tiếp tục tiếp tục ngóc đầu lên nữa, bên tai đỏ ửng vẫn nghe được cái tiếng cười trêu chọc của đối phương nhưng là không dám lại đối diện.
Kể từ hôm Edsel nói sẽ thử, thì thành động thân mật càng ngày càng nảy sinh ra nhiều. Đến mức anh còn bị choáng ngợp không thể tin được người lúc trước chỉ biết có sách vở lại có thể làm nhiều việc khiến người ta phấn kích trái tim nhảy loạn xạ đến như vậy.
Như là một lần Hans đang nấu thức ăn bị người đi ngang qua vô tình hay cố ý vuốt lấy mông mà xong còn thản nhiên như chưa làm gì, những lần sau hành vi càn chấn trợn hơn từ phía sau ôm lấy eo chiếc cằm nhỏ khẽ đặt lên vai tự nhiên như không trò chuyện.
-Anh đang nấu món gì đó? Giọng nhẹ kề sát bên tai Edsel cũng không sẽ nhận được câu trả lời vì lúc này Hans mặt mày đã đỏ ửng như bị luộc chính cứng họng cả rồi.
Như là có lần Edsel đi công việc về trời đã chập tối, thấy Hans đang ngồi xem phim trên ghế thì tự nhiên tiến đến nằm lên trên đùi rồi một lúc sau thực sự ngủ đi mất, làm hại anh phải rất nhẹ nhàng nhích đùi tê cứng ra thay vào cái gối mềm mại rồi lại lo lắng phủ lên người cậu một cái chăn.
Còn bản thân thì suốt đêm ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh trần chọc mất ngủ.
Như là khi mẹ Hans điện hỏi thăm, mong muốn con trai chuyển công việc về gần nhà để có thể gần bà hơn Edsel sẽ ở bên ôm chặt lấy eo cắn lấy lỗ tai không ngừng nhắc nhở, Làm Hans phải nhanh chóng từ chối rồi cúp máy lại.
Nói mới nhớ anh ở nơi này cũng được 4 tháng thời gian ở đây từ vài tháng trước đã có người xâm nhập vào làm hại dân cư nơi này, người sống ở nơi này thì khỏi cần phải nói đều là thành phần tinh anh xã hội, đối với việc này bọn họ đặt biệt nghiêm trọng mà xây nên một cái hàng rào cao ngất an ninh bị thắt chặt muốn ra vào còn cần phải có thẻ hoặc người giám hộ sống ở nơi này đi theo
Hans vốn cũng không có nhiều mối quan hệ xã hội, nơi này khu dân cư đặt biệt lớn các tiện ích xã hội đều đầy đủ cả siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, thú cưng đều có ở, giá cả so với bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều, vì vậy phải nói từ ngày anh bước chân vào nơi này liền thực sự chưa từng đi ra khỏi.
Hans nhắm mắt bịt mũi lại uống xuống hết một cái ly 200ml cái thứ nước màu xanh đậm đặc kia, mùi vị thật khó uống nhưng dạo gần đây Hans cảm thấy da dẻ của bản thân đã tốt hơn trước một chút đặc biệt là rất ít khi nổi mụn nữa. Trong lúc lơ đãng vô tình nhìn qua trong cái tủ chưng bài toàn là các thể loại giấy khen cùng huy chương anh mới để ý thấy ở một góc trong cùng có một tấm hình nhỏ.
Bản tính anh vốn không tùy tiện đụng chạm vào đồ của người khác nên không quá quan tâm chỉ mơ hồ nhìn thấy hình như là ảnh chụp một chú chó lông đen.

Thì ra cậu ấy trước có nuôi chó sao, ra là  yêu thích chó, trong lòng Hans nổi lên có chút vui thích.
Hôm nay vẫn như mọi khi Edsel tông cửa ra từ văn phòng bước đến lúc trời đã khuya đêm.
Đầu tóc mềm mại có chút tùy ý vứt loạn rũ rượi nhưng không che dấu được sự xinh đẹp của người nam nhân.
Edsel như bị chút hết xương sống giống nhau vừa bước đến trước Hans đã đổ ập xuống hầu hết cơ thể đè lên người người ta, làm như một cái đệm thịt ấm áp vậy.
Hans vẫn có chút giật mình, tay hơi e ngại đưa đến rồi hạ quyết tâm nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm rũ của người thanh niên. Đây là lần đầu Hans chủ động đáp lại cái hành vi thân mật khi.

Chưa vuốt được hai hạ cái bàn tay đã bị người chụp lấy, Khuôn mặt xinh đẹp hơi mang chút ngái ngủ lười biến nhìn lên anh, lần này Hans lại không né tránh ánh mắt nữa cũng cố kiềm xuống nhộn nhạo nhìn đáp lại người. Edsel làm một cái hút lấy hồn người mĩm cười, chờm người dậy, từ từ tiến sát lên mặt đối mặt với Hans, anh cũng thực hoảng loạn không tự chủ được lùi dần ra sau cho đến khi cuối khoản trống ghế sofa, môi bị người đuổi kịp ngậm cắn lấy không buông phía sau đầu được người giữa lấy không ngã nhào ra sau cứ thế bị kìm chặt chiếm lấy khoang miệng.
Đến lúc dứt ra được Hans bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng thở ra từng đợt mệt nhọc, mắt mơ hồ hơi nước mắt.
Edsel vẫn còn chưa chịu buông bỏ chống tay đè lên người anh từ trong túi quần móc ra một cái bọc nhỏ đưa lên miệng cắn ra mới.
Hans lúc này hoảng hốt chừng mắt lắp bắp nói ra tới chưa hết câu đã bị người cắn lấy cổ, mớm chớn từng nơi đặt biệt nhạy cảm trên cơ thể của anh không hiểu sao cậu ta biết được nữa, thở dốc từng hồi lơ đãng đi mất.
Đến khi phía bên dưới cảm nhận được ướt đẫm đầm đìa Hans mới lấy lại lý trí nhìn xuống. Phía dưới lỗ nhỏ đã bị khuấy đảo đến cắm vừa hai cái ngón tay. Cảm thấy hình ảnh có chút khó tiếp thu được Hans ôm chặt lấy gối vùi sâu cái khuôn mặt.
Thấy bên dưới lỗ nhỏ bị căn thẳng mà siết chặt lại Edsel lúc này mới quay lên nhẹ nhàng chăm sóc.
-Đừng che lại mặt. Edsel lưỡi dài liếm dọc đường cơ bụng từ dưới lên trên làm cho thân thể Hans nhạy cảm run rẩy lên không thôi.
-Không phải anh là gay sao? Sao lại ngượng ngùng như vậy, Anh có bạn trai cũ chưa vậy? Edsel trêu chọc nói tới.
-Có…. Nhưng đều loáng cho nhau chưa từng.  Chưa từng tiến xa đến cái này…
Edsel trong giọng nói có chút vui vẻ.
-Đây là lần đầu tiên sao? Tháo ra gói ôm trước mặt, hôn nhẹ lên mí mắt người nam nhân. Khuôn mặt đỏ đến như uống rất nhiều rượu dường như đáng yêu.
Edsel không có kiên nhẫn nữa đẩy vào trong, có chút khó khăn vì kích cỡ của cậu ta thuộc dạng lớn mà còn là tiến nhập vào nơi vốn không dành để quan hệ cái này sự. Chỉ có thể chậm rì rì ra vào thích ứng.
-Anh có thấy đau không?
Nhận lấy từng đợt đau rát như muốn xé rách nội tạng, Hans vẫn nén đau trả lời.
-Không, ah không đau cứ tiếp tục đi.
Đổi lại đó là nụ cười ngọt ngào của người mình thương trong lòng cảm xúc hạnh phúc lắp đầy đau sót. Phía bên dưới nhận được câu trả lời đã không kiên nễ gì nữa mà mạnh bạo thao lộng, âm thanh bành bạch da thịt vang lên không ngừng thật êm tai, phía bên dưới lỗ nhỏ cùng với dung dịch bôi trơn bị nhuộm đỏ đẩy ra ướt đẫm ghế sofa.

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ