Chương 5

978 125 19
                                    

Chương 5

Hôm sau, hai người đang ăn cơm trưa thì có một chiếc xe lái vào trong sân, hai người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đen đi xuống, vừa thấy Tiêu Chiến lập tức mừng rỡ chạy đến.

Tiêu Chiến thấy người tới cũng vội vàng nuốt cơm, đứng dậy nghiêm chào.

"Đội trưởng."

Người đàn ông đi tới, xoay anh mấy vòng, thấy anh không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"A Chiến, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Người đàn ông theo sau nước mắt giàn dụa, nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến "Đội phó, Chiến ca, em lo cho anh muốn chết..."

Người đến là đội trưởng của Tiêu Chiến Triệu Lực và đội viên Ngô Hán, Ngô Hán mới gia nhập đội cứu viện được hơn một năm, chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, hôm đó bởi vì mưa to gió lớn, Tiêu Chiến không cho y xuống cứu viện nên mới bị rơi xuống biển.

"May mắn nhặt lại được cái mạng nhỏ, không bị thương nghiêm trọng." Tiêu Chiến cười vỗ vai y.

"Là Nhất Bác cứu tôi."

Vương Nhất Bác vẫn chưa nuốt hết cơm, ngây người nhìn bọn họ. Đội trưởng Triệu kéo tay cậu, nắm chặt "Tôi đại diện cho đội cứu viện, chân thành cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác bị dọa sợ, đứng dậy rụt ra sau lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sờ đầu cậu "Đây là bạn của ca ca, cũng là anh hùng giống Nhất Bác."

Triệu Lực khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, Triệu Lực hiểu ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Đúng đúng, chúng tôi cũng cứu người, giống cậu vậy đó."

Tiêu Chiến thay đồng phục mà bọn họ mang đến, đồng phục màu tím kết hợp với giày quân đội làm nổi bật dáng người cao lớn, Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu liên tục.

"Quần áo... đẹp lắm."

Tiêu Chiến lấy huy chương trước ngực, suy nghĩ một lát rồi đặt vào tay Vương Nhất Bác.

"Tặng cho em, anh hùng nhỏ của anh."

Vương Nhất Bác nhận lấy, vui vẻ ngắm nhìn.

"Ca ca, nhớ về sớm... Nhất Bác nhớ anh."

"Ừ, ca ca được nghỉ phép sẽ về với Nhất Bác."

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, hôn lên trán cậu một cái.

"Ngoan ngoãn làm việc, trời mưa thì đi chậm lại, kẻo ngã."

"Nhớ kỹ phải sạc điện thoại mỗi tối, đừng quên biết chưa."

"Vâng, Nhất Bác nhớ rồi."

"Bé con thông minh phải nghe lời đấy nhé."

Tiêu Chiến ngồi xe rời đi, Vương Nhất Bác liên tục vẫy tay, Tiêu Chiến vẫy tay lại rồi không dám quay lại nhìn, xe đã đi xa, viền mắt anh ươn ướt.

"Cậu bé này, rất tốt." Triệu Lực vỗ vai anh, động viên.

"Ừ..." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, rồi dúi đầu vào lòng bàn tay.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ