Chương 6

1.2K 124 28
                                    

Chương 6

Đường về còn rất dài, để ngăn bản thân ngủ gật Tiêu Chiến chỉnh chế độ gió lớn nhất, trong khi quần áo còn đang ẩm ướt. Anh không quan tâm thứ gì khác, trên đường đi qua có điểm dừng chân, anh xuống xe rửa mặt, mua một cốc cà phê và một chai Redbull.

Lần xuống xe sau đó, trong xe còn lạnh hơn ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến cuống quít nhận máy, từ tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng của chú Hai.

"Tìm được rồi tìm được rồi!" Chỗ chú Hai có tiếng gió thổi vù vù và tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

"Một mình thằng bé ngồi ở bờ biển, chắc khóc mệt quá nên ngủ quên mất, trời tối như mực, chú phải gọi nửa ngày mới nghe thấy thằng bé đáp lại."

"Mau, nói chuyện với anh cháu đi."

"Ca ca..." Giọng nói của Vương Nhất Bác như bị nghẹt mũi.

"Ca ca... Nhất Bác... Nhất Bác nhớ anh..."

"Gối đầu... gối đầu mất rồi... không thấy đâu."

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt nhỏ khóc sưng cả mắt, cực kỳ đau lòng, anh không kiềm chế được đạp chân ga, xe chạy như bay về phía trước.

"Nhất Bác, nghe ca ca nói, bây giờ em đi cùng chú Hai về nhà, ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc, ca ca sắp đến gặp em rồi đây."

Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi, cơ thể lạnh buốt, anh thở ra cũng phát run, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác như được truyền hơi ấm lên lồng ngực, trái tim đang treo ngược cũng an tâm trở lại.

"Vâng, ca ca đến mau lên..."

"...Chờ ca ca."

Chú Hai nhận điện thoại, hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến nói đại khái thời gian đến nơi, rồi cúp điện thoại.

Tiêu Chiến ném điện thoại sang ghế phụ, thở hắt một hơi.

Nhất Bác, chờ ca ca.

Không ai được tổn thương em, không một ai.

Một đêm này trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến đến thôn đã là rạng sáng.

Nhà chú Hai sáng đèn, Tiêu Chiến vừa đỗ xe đi xuống, đã bị nhóc con lao tới ôm chặt lấy.

"Ca ca... Ca ca..." Vương Nhất Bác vùi đầu trong ngực anh khóc nấc lên, tóc cậu đã dài hơn nhiều, rũ xuống trán. Nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực áo Tiêu Chiến. Anh ôm chặt cậu như muốn khảm cả người cậu vào ngực mình.

"Điện thoại... điện thoại vỡ rồi, không nuôi được cá nóc nữa, Nhất Bác không biết phải đi đâu... Em nhớ ca ca..."

Tiêu Chiến nghe tiếng khóc, trái tim vỡ vụn, anh vỗ lưng Vương Nhất Bác, lau nước mắt dỗ dành cậu.

"Ca ca đến rồi, Nhất Bác không khóc nữa."

Chú Hai khoác áo đi ra, còn có dì Hai, hai người gần như không ngủ cả đêm, thấy Tiêu Chiến đến nơi rồi mới an tâm.

Phía Đông nhà chú Hai có một căn phòng nhỏ, là nơi ở của con chú khi còn bé, bây giờ con trai vào thành phố làm việc, không về thường xuyên, chú Hai đổi ga giường để hai người nghỉ ngơi tạm.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ