Chương 1

2.3K 141 15
                                    

Chương 1

Nước biển mặn chát, đúng lúc thủy triều lên, sóng đánh dữ dội, vỗ lên những tảng đá ngầm bên bờ tỏa ra từng tầng bọt sóng.

Thiếu niên gầy nhom để trần hai cánh tay trắng nõn, mang theo túi và mũ, hoạt bát nhảy trên sóng.

Cậu cầm một cái túi nhỏ, nhặt mấy con ngao sò bỏ vào, đôi khi nhặt được ốc biển rỗng, sẽ đặt bên tai nghe đi nghe lại.

Sóng đánh ngày càng lớn, cuộn trào, xô đẩy một vật màu xanh đen nổi lên mặt nước, thiếu niên vừa nhìn, ánh mắt lập tức tỏa sáng.

"Cá! Cá!" Thiếu niên vung túi vừa kêu vừa chạy tới, đến cạnh 'con cá' kia.

Con cá rất lớn, cuộn lại trên bờ cát, thiếu niên bổ nhào đến, muốn ôm lấy cá, kết quả con cá nghiêng đầu một cái, lộ ra mặt người.

"A! Người!" Thiếu niên kêu la, lúng túng hồi lâu, cuối cùng ngổi xổm bên cạnh, dùng sức vỗ mặt người nọ, "Dậy đi...Mặt trời lên cao rồi..."

Người nọ nhắm mắt yên lặng nằm, không có chút động tĩnh gì.

Thiếu niên phồng miệng, nhìn túi trong tay, xoắn xuýt rất lâu, không cách nào bỏ mặc người nọ, tiếp đó hai mắt sáng ngời, cậu thắt túi lên quần áo người nọ, rồi kéo anh lên cõng trên vai đi về.

"Tham ngủ, vóc dáng lại còn lớn như vậy..." Thiếu niên cảm thấy người nọ rất nặng, cõng được một lát đã thấy mệt, dứt khoát kéo người nọ đi về phía trước, tạo thành vết kéo lê thật dài trên bãi cát.

Canh ngao rất tươi, chỉ cần thêm chút muối là ăn ngon rồi. Thiếu niên ngồi trên ghế đẩu nhìn chằm chằm vào nước canh, trong tay đang cầm một cái bánh ngô vàng óng, ánh mắt phát sáng, nước miếng còn nhiều hơn nước canh.

Nồi sắt bắt đầu bốc hơi sùng sục, con ngao mở ra cái miệng nhỏ, dính chút hành băm, thiếu niên vui vẻ nhảy dựng lên, múc một muôi lớn, vừa múc từ dưới nồi lên, người nằm trên giường "A ..ừ" một tiếng, ho ra mấy ngụm nước biển.

Nước biển chảy ra, người nọ ho đến tỉnh, lại nhỏ một ngụm nước biển rồi lầm bầm ngồi dậy.

Người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cầm muôi ngao lớn nhìn anh, anh nhíu mày, mở miệng, giọng nói khàn khàn.

"Đây...đây là đâu..."

Thiếu niên bẹp miệng, nhìn nước canh sôi bốc hơi trong nồi, lại nhìn về phía người đang quấy nhiễu mình.

"Đây là...nhà tôi."

"À..." Người đàn ông nhìn xung quanh một vòng, phòng nhỏ đơn giản, giường bằng khung sắt, một cái bếp nấu, tủ quần áo nhỏ, còn có vài đồ dùng sinh hoạt bừa bộn chất đống trên bàn nhỏ.

Người đàn ông muốn đứng dậy, nhưng trên đùi không có sức, lại co quắp ngồi xuống, ôm ngực ho khan.

Thiếu niên nhìn anh cố sức trong vô ích, gấp đến mức xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng bẹp miệng đổ đầy một bát canh ngao, rồi cầm bánh ngô vàng óng đi đến trước mặt anh.

"Anh...đang đói đúng không? Không có sức..." Cậu nhét bánh ngô vào tay người đàn ông, lại bưng bát canh ngao đến bên miệng anh, "Ăn...ăn no."

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ