Chương 8

815 101 9
                                    

Chương 8

Tiếng còi báo thức thổi rất sớm, Tiêu Chiến lưu loát rời giường, Vương Nhất Bác cũng mơ màng ngồi dậy theo.

"Ừ..." Cậu cau mày, rầm rì dang tay ra.

"Ngoan, ngủ tiếp đi, ca ca phải đi huấn luyện rồi." Tiêu Chiến xoa đầu cậu, để im cho cậu ôm, lại sờ con cá nhỏ bên cạnh một chút, hôn lên mặt cậu một cái: "Khi nào về ca ca sẽ mang đồ ăn sáng cho em."

Huấn luyện sáng sớm không tính là vất vả, sau khi chạy quanh sân Tiêu Chiến kéo các đội viên đi đu xà đơn.

Có nhiều lúc bọn họ phải ôm người hôn mê cứu ra ngoài, cánh tay không đủ lực thì không thể cướp lấy sự sống từ trong tay thần chết, mặc dù trọng lượng của hình nộm huấn luyện là 60kg nhưng trên thực tế đại bộ phận người đều nặng hơn rất nhiều, hơn nữa người đang hôn mê lại càng nặng hơn.

"Xếp thành hai đội, mỗi đội 15 người, trong hai phút hoàn thành 50 cái hít đất. Làm xong ăn cơm." Tiêu Chiến bắt đầu trước, cởi bỏ đồng phục huấn luyện dài tay, mặc áo ngắn tay bên trong, nắm lấy xà đơn, hai chân khép lại, tư thế thẳng tắp, thực hiện từng cái một.

Mấy đội viên trẻ tuổi vừa làm vừa nhe răng trợn mắt, tính ra bọn họ chỉ mới tròn 20, còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác vài tuổi.

"Đội trưởng còn mạnh hơn các cậu rất nhiều, tôi còn chưa lấy tiêu chuẩn của anh ấy để yêu cầu các cậu." Tiêu Chiến làm xong bắt đầu tập hít đất.

"Phải in vào đầu một điều, các cậu đang muốn cướp lấy hi vọng sống, bản thân nỗ lực càng nhiều, hi vọng sống của họ càng lớn."

"Đã rõ!"

Bữa sáng của nhà ăn đơn giản mà phong phú, Tiêu Chiên chọn mấy món bỏ vào cà mên, trở về ký túc xá gọi Vương Nhất Bác dậy. Sau bữa sáng là thời gian họp, các đội viên sẽ học cùng nhau, anh có thể mượn thời gian này chăm sóc Vương Nhất Bác.

Mở cửa, người trên giường co lại thành một cái bọc nhỏ, ngủ say sưa.

"Dậy ăn sáng thôi nào, cá nóc nhỏ." Tiêu Chiến vén chăn lên, nhéo nhéo má người bên trong.

"Hả... ừm... vâng." Vương Nhất Bác cau mày lầm bầm, cầm chặt tay anh không cho anh tiếp tục loay hoay.

"Nào, ôm em đi đánh răng. Ôi chao, nặng." Tiêu Chiến khoác tay cậu lên vai, ôm cậu lên, vỗ vào mông cậu hai cái.

Đi đến nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác cũng tỉnh, ngoan ngoãn tự mình đánh răng rửa mặt, còn thuận tiện vuốt tóc.

"Cá nóc, cá nóc." Cậu đặc biệt thích kiểu tóc này, mỗi ngày đều phải soi gương sờ sờ vuốt vuốt nhiều lần.

Tiêu Chiến cho thêm đường vào sữa đậu nành nên rất ngọt, ăn cùng bánh bao và bánh ngọt, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn gần hết.

Tiêu Chiến nhìn cái bụng phồng lên của cậu, sờ đầu.

"Ca ca cảm thấy không cần anh nấu đồ ăn ngon cho em, chính em cũng có thể ăn cho béo ních."

Vẫn còn một vài ngày cho đến khi báo cáo, Tiêu Chiến mở ipad, tìm mấy từ đơn giản sinh động để Vương Nhất Bác học theo.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ