Chương 7

877 115 19
                                    

Chương 7

Hai người ôm ôm ấp ấp một lúc lâu, hai tháng không gặp, hoặc là vì khóc mệt, Vương Nhất Bác quả thật biến thành chuột túi con rúc vào túi mẹ, treo trên người Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh chớp chớp, kết hợp với hai má hồng hào, trông đáng yêu cực kỳ.

Tiêu Chiến cũng không muốn buông cậu ra, hết ôm rồi lại hôn trán cậu vài cái, hai người thủ thỉ nói chuyện đến khi ánh nắng chói chang của buổi trưa hè qua đi.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói không muốn ngủ, Tiêu Chiến cũng ở bên người rồi, cậu lại nghĩ đến ao nuôi thủy sản của mình, bắt đầu lo lắng cho đám cá nóc.

"Trưa nóng, chiều rồi, phải bổ sung oxy... đo chất lượng nước... phải..."

Tiêu Chiến sợ cậu lại khóc, liền kiếm cớ phân tán lực chú ý của cậu.

Đi ra sân, cạnh tường nhà chất một đống củi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác giúp dì Hai bổ củi.

Hai thanh niên sức dài vai rộng làm việc cũng nhanh, Vương Nhất Bác làm nóng người rồi cởi áo ngoài, cánh tay trần vung mạnh rìu, từng cái tràn đầy hăng hái, không bao lâu đã bổ được một ngọn núi nhỏ.

Bổ củi xong mồ hôi nhễ nhại, cả khuôn mặt đều ửng hồng. Vương Nhất Bác ném rìu sang một bên, chạy vào ngực Tiêu Chiến, cái mặt nhỏ nóng hầm hập vùi vào ngực anh, mồ hôi lau hết lên người anh. Tiêu Chiến không ngại bẩn, dắt cậu ra giếng nước rửa mặt mũi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tươi rói của Vương Nhất Bác, như trái đào mật. Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lượt, thấy trong sân không có ai mới cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mặt cậu.

"Ca ca, thích em, thơm em..." Vương Nhất Bác ôm anh, mặt cọ vào người anh.

"Em... thích ca ca... rất rất thích..." Cậu ngẩng đầu, bắt chước Tiêu Chiến, hôn chụt một cái lên mặt anh.

Tiêu Chiến bối rối nhìn xung quanh, tuy là không có ai, nhưng tim đập rất nhanh, hai tai nóng bừng vì xấu hổ.

So với đôi má hồng hào của Vương Nhất Bác còn đỏ hơn.

Dì Hai chuẩn bị một bàn đồ ăn, có rất nhiều hải sản và thịt, Tiêu Chiến tỉ mỉ bóc tôm, chấm tương rồi đưa cho cậu. Vương Nhất Bác được anh hầu hạ ăn đến là vui vẻ, miệng phình to.

Sườn xào chua ngọt rất ngon, từng miếng nhỏ vừa ăn, Vương Nhất Bác vừa cắn một miếng đã không dừng được đũa, cũng không quan tâm đến mấy món khác.

"Nhất Bác, ăn chút rau đi..." Tiêu Chiến đổi sườn xào chua ngọt thành bông cải xanh, Vương Nhất Bác sững sờ nhìn miếng sườn bị chuyển đi, bĩu môi không muốn ăn, Tiêu Chiến phải múc một ít sốt của sườn xào chua ngọt rưới lên trên, Vương Nhất Bác thấy không tồi mới nghe lời gắp bông cải xanh, lặng lẽ ăn.

Tiêu Chiến lấy cho cậu một bát bún cải thìa*, cắt nhỏ bún ra một chút rồi mới để cậu ăn.

"Ngon quá... Dì Hai nấu cơm ngon quá." Vương Nhất Bác vùi đầu vào bới cơm, cảm giác như muốn chui cả đầu vào bát cơm.

"A Chiến, Tiểu Bác đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, ăn cơm còn không no, sau này cháu nhất định phải nuôi thằng bé trắng trẻo mập mạp đấy..." Dì Hai nhìn xương quai xanh trong cổ áo cậu lộ ra, đau lòng nói.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ