Chương 18 END

790 94 28
                                    

Chương 18

"Em muốn chơi trò nào?" Tiêu Chiến cầm tập giới thiệu trò chơi, đưa cho Vương Nhất Bác xem.

"Như trò này thì có thể bay thật là cao, còn trò này là xoay tròn, còn trò xe điện đụng..."

Vương Nhất Bác yên lặng xem, sau đó chỉ vào hình tàu hải tặc.

"Ừm, cái này."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, "Em không sợ hả? Trò này cao lắm đó."

Khuôn mặt cá nóc nhỏ dưới cặp kính râm vẫn lạnh lùng vô cảm, kiên định gật đầu, tay chọc chọc vào hình, "Muốn chơi trò này!"

Người xếp hàng không nhiều lắm, hai người đi đến chọn chỗ, Tiêu Chiến nhìn cá nóc lạnh lùng nhà mình chạy một mạch tới cuối hàng, đặt mông ngồi xuống.

"Nhất định muốn chơi?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, thắt dây an toàn cho cậu.

"Đến lúc đó đừng khóc đấy."

Sau khi mọi người ngồi xuống, tiếng chuông vang lên, tàu hải tặc bắt đầu lắc lư.

Mặt nạ lạnh lùng của cá nóc theo tốc độ lắc lư dần vỡ vụn.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng.

Tiêu Chiến buồn cười quay đầu lại nhìn tóc cậu bị gió thổi tung bay, nắm chặt cái tay đang vịn của cậu.

"A... ca... ca ca..." Vương Nhất Bác hét lên, lòng bàn tay lạnh buốt nắm chặt tay Tiêu Chiến, tay kia ôm mặt.

"Không dám nhìn... không dám nhìn..." Cậu ôm mặt, chui vào ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã cười không còn thấy mặt mũi đâu, giang một tay ôm cậu, tay còn lại nắm chặt tay cậu.

"Ha ha ha ha đừng sợ, ca ca ở đây."

Cá nóc lạnh lùng biến thành cá nóc sữa, viền mắt đỏ bừng, cầm kẹo bông gòn màu xanh lá cây trong tay, ngồi trên ghế dài.

Tiêu Chiến buồn cười đứng trước mặt cậu, một tay lau nước mắt cho cậu, nhìn Vương Nhất Bác ăn đến mức đầu lưỡi xanh lè.

"Tốt hơn chút nào chưa." Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc bị thổi rối bời của cậu, lại sờ lên cá nóc nhỏ bên tóc mai.

"Anh còn tưởng cá nóc nhỏ nhà chúng ta mạnh mẽ thế nào, kết quả, ha ha ha ha ha."

"Không được cười..." Vương Nhất Bác ảo não ăn nốt chỗ kẹo bông gòn còn lại.

"Bây giờ em quen rồi, không sợ nữa." Vừa nói, vừa đút một tay vào túi quần, âm thanh vẫn còn hơi run.

"Chúng ta lại đi... trò kia!" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, chỉ chỉ máy bay đang bay rất cao bên kia.

"Nhất Bác, không sợ." Nói rồi kéo góc áo Tiêu Chiến.

Kết quả, lúc máy bay bay lên cao, Vương Nhất Bác vẫn che mắt chui vào ngực Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, lúc ca ca làm nhiệm vụ, máy bay còn cao hơn bây giờ nhiều." Tiêu Chiến nói rồi nắm bàn tay hơi lạnh của cậu, ngón tay cái chậm rãi xoa nắn mu bàn tay cậu, an ủi cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ