Chương 11

871 93 7
                                    

Chương 11

"Đội phó, bên ngoài có người đến tìm anh. Bây giờ đang ở phòng bảo vệ." Điện thoại trong văn phòng Tiêu Chiến vang lên, chờ anh đến phòng bảo vệ, thấy người trong đó, không còn thấy kì lạ nữa.

Vương Thông thành thật đứng trước bàn đăng ký, trên trán đổ mồ hôi, khẩn trương nhìn nhân viên bảo vệ, vừa thấy Tiêu Chiến lập tức sáng mắt, dè dặt đứng dậy.

"Đội... đội trưởng Tiêu." Dường như không biết phải xưng hô thế nào với Tiêu Chiến, nên gọi theo mấy người khác.

"Khai báo thông tin chưa?" Tiêu Chiến hỏi đội viên chịu trách nhiệm.

"Xong rồi thưa đội phó." Đội viên chịu trách nhiệm trả lại chứng minh nhân dân cho Vương Thông, rồi trả lời Tiêu Chiến.

"Đi thôi." Tiêu Chiến đưa Vương Thông đi, nhìn cậu ta sợ sệt cúi đầu, đi theo anh vào cổng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thông là phải kể đến lễ mừng năm mới.

Tết đến, hai người được nghỉ vài ngày, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về thăm gia đình chú Hai.

Chú Hai thấy Vương Nhất Bác rắn rỏi khỏe mạnh thì cười không ngậm được miệng, khen Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều, vừa đẹp trai vừa xán lạn, khen đến mức cá nóc nhỏ nhà anh cười ứa ra bong bóng, khóe miệng không hạ xuống được.

Hai người mua rất nhiều đồ, chất kín nhà chú Hai, dì Hai luôn miệng kêu lãng phí, bắt đầu phân loại xem cái nào có thể ăn luôn, để làm cho Vương Nhất Bác ăn.

Chú Hai đóng cửa hàng, ôm bình rượu trở về, bốn người chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, không khí vui tươi trái ngược với một năm vừa qua.

"Thấy Tiểu Bác như bây giờ, chú cũng yên tâm." Chú Hai uống rượu trắng, trên khuôn mặt đen xì tràn ngập vui vẻ.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào ăn, bị Tiêu Chiến kéo tay, đưa cho một ly nước trái cây, "Nâng ly với chú Hai đi."

"A." Vương Nhất Bác nghe lời cầm ly chạm nhẹ vào đáy chén của chú Hai.

"Chú dì, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý." Sau đó uống hết nửa ly.

Chú dì bị cậu chọc cười ha hả, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mong chờ được anh khen, Tiêu Chiến nhéo tay cậu, khẽ nói, "Cục cưng, giỏi lắm."

Ăn xong bữa cơm, chú Hai đi lấy một cái bọc nhỏ, đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Đây là những thứ chú tìm được ở nhà cũ của Nhất Bác. Không có mụ già kia ở đấy, chỉ có Thông Thông trông nhà."

"Thông Thông là em trai Nhất Bác phải không ạ, cháu từng nghe em ấy nhắc đến." Tiêu Chiến nhìn chú Hai mở bọc ra, bên trong có rất nhiều đồ vụn vặt.

"Ừ, quần áo cũ đã bị mụ ta ném đi hết rồi, những thứ này là Thông Thông tìm được, đưa cho chú."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, đều là đồ chơi hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, các bộ phận bị hỏng lắp ghép lại với nhau, còn có một tấm hình, Tiêu Chiến nhặt lên, trong hình Vương Nhất Bác không lớn lắm, đang bế một đứa trẻ, hai người cười ngây ngô, còn có một hộp kẹo que đầy sắc màu.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ