Chương 17

720 75 5
                                    

Chương 17

Tuy còn chưa tới đêm khuya, nhưng Vương Nhất Bác đã mệt mỏi vô cùng.

Cá nóc nhỏ được Tiêu Chiến chặt trong lòng, ca ca cao lớn không khác nào đứa trẻ, quấn lấy cậu, thỉnh thoảng lại hôn một cái, hôn đến mức môi cá nóc nhỏ đỏ bừng sáng bóng, giống như viên kẹo ô mai mềm mại, có lực hấp dẫn chí mạng.

Trên người đổ mồ hôi bết dính, Vương Nhất Bác khó chịu giãy dụa, làm nũng kéo tay Tiêu Chiến, đầu dựa vào ngực anh.

"Không thoải mái..."

"Ca ca đưa em đi tắm."

Tiêu Chiến nhéo khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi của cậu, dựng cậu dậy, dỗ dành rồi ôm vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác làm nũng ôm Tiêu Chiến không rời tay, được Tiêu Chiến thoa sữa tắm hương chanh cho, mồm cảm thán thoải mái, mắt nhắm nghiền.

"Ca ca, đây là lần đầu tiên tắm cho em." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, nhìn ánh mắt cưng chiều của Tiêu Chiến, nũng nịu.

"Sau này, mỗi lần làm xong anh sẽ tắm cho Nhất Bác, được chứ?"

Tiêu Chiến đến gần hôn cậu một cái, mềm lòng đáp ứng.

"Vâng."

Giường mới thay ga thơm tho sạch sẽ, Vương Nhất Bác lăn mấy vòng cuối cùng lăn vào lòng Tiêu Chiến, da thịt trần trụi tỏa ra hơi ấm, hòa với mùi hương riêng biệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêm túc ngửi thật kĩ, chọc cười Tiêu Chiến.

"Sao lại giống chó con thế này, Alpha giống em hay em giống Alpha đây?"

"Ngửi, rất thoải mái." Vương Nhất Bác thấm mệt, giọng nói mơ màng, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt cổ tay Tiêu Chiến, tóc cọ vào người anh, bị ma sát dựng đứng lên.

"Ngày mai được nghỉ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Muốn ở cạnh ca ca, sau đó cả ngày... cả ngày..."

Cá nóc nhỏ còn chưa nói xong đã ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều, lồng ngực cũng khẽ phập phồng theo, bàn tay ấm áp bao bọc cổ tay Tiêu Chiến dần buông lỏng ra, cả người cậu cuộn lại, thật sự rất giống một con thú non đáng yêu.

"Đáng yêu quá đi mất." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, lần đầu tiên hai người ngủ trần, mất đi hai lớp vải, gần càng gần thêm, tay anh nhẹ nhàng vắt ngang hông Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, nhịp tim bình ổn, tất cả đều ấm áp.

Nhóc đáng yêu, thật khiến người khác yêu thích.

Cho dù tối qua hai người đã làm gì, báo thức vẫn đúng giờ vang lên, Vương Nhất Bác rầm rì mở mắt.

Tiêu Chiến giống như một chú gấu lớn, coi cậu như gối ôm, ôm rất chặt, kể cả chân cũng kẹp chặt cậu.

Vương Nhất Bác vừa cựa quậy, Tiêu Chiến lập tức tỉnh.

"Ngủ thêm một lúc nữa... Rồi ca ca đi làm đồ ăn sáng." Tiêu Chiến khẽ nói, thay đổi tư thế ôm cậu, hai người hiếm khi có ngày nghỉ, thời gian được ngủ nướng cũng không nhiều.

Vương Nhất Bác uốn éo xoay người lại, mặt hướng về phía Tiêu Chiến, nhìn anh đang nhắm mắt, lại gần hôn lên môi anh từng cái nhỏ vụn.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ