Chương 12

704 82 3
                                    

Chương 12

Vương Thông nhìn chữ thích xiêu xiêu vẹo vẹo, lại nhìn tấm ảnh polaroid được dán ở một góc, hai người trên ảnh rất thân mật.

Cậu nhìn trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, rồi nhìn Tiêu Chiến đang bấm điện thoại, mấp máy môi cúi đầu xuống.

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, đưa sữa bò cho cậu ta.

"Không có gì khác để uống, chỉ có sữa bò Nhất Bác hay uống thôi."

Vương Thông không nhận, cúi đầu nắm chặt tay, nói nhỏ.

"Anh... có quan hệ gì với anh tôi?"

Chắc hẳn cảm thấy bản thân chưa đủ khí thế, thiếu niên hít một hơi, đẩy mắt kính, lấy đủ dũng khí.

"Anh thấy anh tôi dễ... dễ bắt nạt phải không? Nên mới... mới lừa... lừa anh ấy! Nếu chỉ là chơi đùa thì tôi tuyệt đối không đồng ý!" Vương Thông nhảy dựng lên, suýt chút nữa đụng phải ly trong tay Tiêu Chiến, dọa Tiêu Chiến giật mình.

"Tôi sẽ... sẽ đưa anh tôi đi! Tôi sẽ tự nuôi anh ấy! Không cần anh!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cậu ta như sắp đánh nhau tới nơi, không nhịn được bật cười. Không hổ là hai anh em, ngây thơ như nhau.

Anh cực kỳ bất đắc dĩ búng trán Vương Thông một cái.

"À, tôi lừa bán anh cậu, còn cho cậu tiền học, cho cậu đến gặp anh, có kẻ xấu nào tốt như tôi không? Não cậu bị úng nước hả?"

"Hơn nữa, anh cậu mạnh mẽ hơn cậu nhiều, còn cần cậu nuôi ư? Cậu đừng để bị mẹ đánh ngoài đường đã rồi tính tiếp."

Vương Thông bị anh búng cho đờ đẫn, trong phút chốc quên cả nháy mắt.

"Được rồi, không cho cậu uống nữa, để lại cho anh cậu, nhóc con vô lương tâm, cầm hành lý đi đến phòng trọ với tôi." Tiêu Chiến để sữa bò vào tủ lạnh rồi đi ra ngoài.

Vương Thông cầm hành lý lảo đảo theo sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu ta, cầm hành lý trong tay Vương Thông, im lặng đi về phía trước.

Vương Thông lau mồ hôi, đẩy mắt kính, cảm thấy bản thân vừa nãy chắc chắn là bị váng đầu, nếu không sao lại nghĩ ca ca trước mặt là người xấu cơ chứ?

"Ca ca, sao đột nhiên anh lại gọi điện cho em?" Vương Nhất Bác nhận máy, tò mò hỏi.

"Đang làm việc..."

"Ca ca nhớ em." Tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến theo loa truyền tới, Vương Nhất Bác nghe vậy đỏ bừng tai, cười ngây ngô.

"Vậy, vậy ư? Em, em cũng nhớ."

"Buổi trưa về đây ăn cơm, anh xin nghỉ giúp em rồi."

"Hả? Xin nghỉ? Có việc?"

"Ừ, em về đây rồi nói."

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở về đại đội, thấy người đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đứng từ xa phấn khích nhảy cẫng lên.

"Thông Thông!" Vương Nhất Bác chạy tới, đến trước mặt Vương Thông, lại không dám tiến lên, cuối cùng bị Vương Thông kéo lại ôm chầm một cái.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ