Chương 2

1.1K 132 14
                                    

Chương 2

Vương Nhất Bác tắm xong, trần truồng lắc lư trong sân, cậu mở nước, ném quần áo vào trong chậu, thoa xà bông lên.

"Nhất Bác...mặc quần áo vào rồi hẵng giặt." Tiêu Chiến kéo cậu vào phòng, để cậu mặc quần áo.

"Không ai...không ai thấy đâu." Trên tay Vương Nhất Bác còn dính bọt xà bông, dính dính nhớp nhớp.

"Trước đây không có ai, bây giờ có ca ca rồi, không được trần truồng đâu, phải mặc quần áo." Tiêu Chiến dỗ cậu, lấy một cái áo may ô và quần đùi trong tủ quần áo nhỏ ra, tìm đồ lót mặc cho cậu.

"Sau này nhớ kĩ, mỗi ngày tắm xong đều phải mặc quần áo, trong nhà không có ai cũng phải mặc."

"Vâng..." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc mặc xong quần áo, nhét góc áo vào trong quần thật chỉnh tề, đáng yêu đến mức làm cho Tiêu Chiến muốn cười.

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác nhìn sau lưng anh xanh xanh tím tím thì kêu lên.

"Ca ca! Bị thương rồi!"

Tiêu Chiến vào nhà soi gương, quả nhiên, sau lưng lốm đốm, nặng nhất là bên eo, đi đường cũng thấy đau, may mắn là xương cốt không bị tổn thương, coi như là nhặt về một cái mạng.

Vương Nhất Bác đi dép lê chạy vào phòng, lấy từ trong tủ quần áo một lọ dầu màu đỏ.

"Thuốc!"

"Em cái gì cũng có nhỉ...có biết cách dùng không?"

"Uống?"

"Không phải, em phải đổ dầu lên tay, sau đó xoa xoa như vậy nè, xoa nóng rồi thoa lên lưng ca ca."

"Vâng...Nhất Bác học xong rồi..."

Vương Nhất Bác học nghiêm túc, dụa theo lời Tiêu Chiến nói, đổ lên tay mình, hai tay dùng sức xoa xoa, đến khi nóng hầm hập rồi thì dùng tay xoa bóp trên lưng Tiêu Chiến.

"Ca ca, đau không?" Cậu thấy Tiêu Chiến cau mày, dè dặt hỏi anh.

"Không sao, em làm rất tốt."

"Ca ca...sao anh lại bị thương?" Vương Nhất Bác rất nghiêm túc xoa nhẹ từng chỗ một, Tiêu Chiến dẫn cậu đi rửa sạch tay, sợ cậu không cẩn thận dụi mắt.

"Đến lúc đi ngủ ca ca kể chuyện xưa cho em được không?"

Tiêu Chiến đoán tuổi tâm lý của Vương Nhất Bác tầm 6 tuổi, tuy thể xác trưởng thành, có năng lực tự đảm đương, nhưng tính cách không khác gì trẻ con, cần phải dỗ dành.

"Vậy, được rồi." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc gật đầu.

Cậu nhìn đồng hồ, phơi quần áo xong xuôi, rồi vỗ vỗ Tiêu Chiến.

"Chín giờ rồi, đi kiểm tra nhiệt độ." Nói rồi lấy đèn pha từ trong hòm dưới bàn, chuẩn bị đi đến ao kiểm tra nhiệt độ.

"Anh đi cùng em." Tiêu Chiến kéo cậu lại.

"Nhưng...tối lắm." Vương Nhất Bác nhìn anh, nghiêm túc giải thích.

Vương Nhất Bác lại ngồi xổm xuống, lục trong hòm rất lâu, mới lấy ra một cái đèn pin lớn.

"Ca ca dùng cái này." Nói rồi nhét đèn pin vào tay Tiêu Chiến, sau đó dắt tay còn lại của anh.

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ