Chương 14

798 96 5
                                    

Chương 14

Báo thức đúng giờ kêu lên, Vương Nhất Bác mở mắt ra, sáu giờ.

Cổ đau mỏi, nằm nguyên một tư thế mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lưng cũng đang kêu gào.

Trời đã sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.

Có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng dậy, xoa bóp vùng cổ đau mỏi, mở cửa.

"Anh, vừa nãy em dậy không thấy anh đâu, sợ muốn chết..." Vương Thông đầu tóc bù xù, mặc đồ ngủ chạy vội tới, thấy Vương Nhất Bác mới thở phào.

"Anh thức cả đêm phải không, trong mắt chỉ toàn tơ máu." Vương Thông nhìn Vương Nhất Bác như vậy cũng đau lòng, thở dài.

"Tiêu đại ca vẫn chưa về sao?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.

"Ăn cơm trước. Anh còn phải đi làm." Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đưa Vương Thông đến nhà ăn.

Bánh bao nhân thịt trước đây cậu thích nhất bây giờ không khác gì nhai sáp nến, Vương Nhất Bác im lặng cắn, huấn luyện buổi sáng vẫn chưa kết thúc, trong nhà ăn chỉ có hai người họ.

Vương Thông thấy cậu máy móc nhét bánh bao vào miệng, trong lòng cũng buồn rầu, chỉ có thể đưa sữa đậu nành cho cậu, nhìn Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nuốt xuống.

"Em về phòng xem ti vi. Hôm nay, bọn anh tan làm sớm." Vương Nhất Bác xoa đầu Vương Thông, thu dọn bàn ăn rồi đi làm.

Vương Thông nhìn bóng lưng anh, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, chai truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt. Trong phòng bệnh không có ai, anh liếc nhìn hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì, một ít dịch bù nước.

Anh ngồi xuống, sau lưng âm ỉ đau, Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, xem ra tối qua va chạm không nhẹ.

Đang muốn rút kim tiêm xuống giường, thì cửa mở ra, Triệu Lực đi đằng trước, theo sau là Ngô Đạt Đinh Thư Giang Hành khóe mắt đỏ bừng, thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, vội chạy tới.

"Nằm im đừng nhúc nhích." Triệu Lực đè anh lại, gọi y tá. Y tá vào kiểm tra sau đó gọi bác sĩ tới.

"Cũng may có bình dưỡng khí sau lưng, cứu cậu một mạng. Bình dưỡng khí bị đụng nát rồi." Bác sĩ kiểm tra phản xạ đồng tử theo thường lệ, không có vấn đề gì lớn.

"Vai chệch khớp do va chạm, có lẽ phải băng bó vài ngày để hồi phục, kết quả chụp CT không có xuất huyết trong. Phải nói là cậu rất may mắn đấy. Ở lại bệnh viện quan sát một ngày, không có vấn đề gì thì có thể về nhà dưỡng bệnh, một tuần trở lạilại sau tái khám."

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn về sớm một chút." Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay bác sĩ, khẩn thiết nói. "Tôi còn phải về chăm sóc emem, tôi sợ em ấy sốt ruột... Mỗi khi em ấy lo lắng điều gì thường dễ xảy ra sai sót."

Triệu Lực nói tiếp "Vậy, chúng tôi có thể để bác sĩ trong đại đội theo dõi cậu ấy, tình huống nhà cậu ấy đặc biệt, có thể cho cậu ấy về được không bác sĩ."

zsww // Cá nóc phồng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ