12 . Em là duy nhất trong tim anh

698 60 4
                                    

Dạo gần đây Seok Kyung khá bận rộn với lớp học vẽ của mình . Em thấy rất vui khi được làm những điều em thích . Ngày ngày tới lớp học vẽ , sống một cuộc sống yên bình với mẹ và anh , những nỗi lo toan đã dần dần biến mất . Nhưng những cảm xúc tình cảm của Seok Kyung với anh càng ngày càng nhiều hơn . Em cố gắng kiềm chế nó lại , cố gắng tránh tiếp xúc với anh nhưng có vẻ không thuận lợi vì Seok Hoon lúc nào cũng quan tâm đến em , luôn để ý từng hành động của em . Em biết , anh đã có Rona rồi nên sẽ không làm hỏng chuyện tình đó , nhưng có lẽ sẽ rất khó để ngăn chặn cảm xúc của bản thân .

Hôm nay , Seok Hoon đón em từ lớp học vẽ về . Vừa mở cửa đã thấy đôi giày nhỏ nhắn của ai xếp gọn một góc . Là của Rona , hôm nay cô ấy lại đến , chắc lại tìm gặp anh . Mẹ và Rona đang ngồi ở phòng khách nói chuyện , Seok Kyung chỉ nhìn rồi gật đầu chào sau đó đi thẳng lên phòng . Seok Hoon cũng theo sau em nhưng khi vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên , mẹ đã gọi cậu lại .

- Seok Hoon à , Rona muốn nói chuyện với con này , lại đây đi .

Seok Hoon từ từ đi tới , mặt không có một ít gì gọi là vui mừng chào đón và muốn nói chuyện với Rona .

- Hai đứa nói chuyện đi nhé , mẹ đi làm bữa tối .

Mẹ Shim nhường lại khoảng không riêng tư cho hai người .

- Có chuyện gì sao ?

- Phải có chuyện gì mình mới được đến thăm cậu à ?

- Tùy cậu !

Seok Hoon đáp lời Rona nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại không rời .

- Đúng thật là mình đến có chuyện muốn nhờ cậu .

- Nói đi .

- Mình sắp có buổi biểu diễn opera , mình muốn cậu là người đàn cho mình .

- Tôi không rảnh , cậu tìm người khác đi .

- Mình đã nói chuyện với mẹ cậu rồi , cô đã đồng ý và nói dạo này cậu chẳng bận việc gì ngoài việc đưa đón em gái đi học .

- Nhưng tôi không thích .

Rona có hơi bực bội với thái độ kiên quyết của Seok Hoon nhưng có vẻ cô không làm gì được .

Tối đó , mẹ mời Rona ở lại dùng bữa cùng ba mẹ con .

- Có vẻ Seok Hoon không thích đàn cho buỗi diễn hôm đó cô ạ .

- Sao thế Seok Hoon à , Rona đã có ý muốn mời con đàn như vậy , sao lại không đồng ý chứ .

Seok Kyung nghe xong thì tròn mắt nhìn anh . Đôi mắt hiện rõ lên câu hỏi " cậu ấy muốn anh đàn cho cậu ấy hát sao ? "

- Chỉ là con không thích thôi , con cũng có nhiều việc phải làm mà .

- Việc gì chứ , con chỉ đưa đón em đi học thôi , việc đó để mẹ làm , con cứ đồng ý đàn cho buổi diễn đi .

- Nhưng mà ....

- Anh đồng ý đi , em có phải con nít đâu mà cần đưa đón chứ ?

Em lên tiếng tiếp lời mẹ muốn anh đàn cho buổi diễn đó . Không hiểu vì sao Seok Kyung lại làm thế , chắc em muốn Seok Hoon dành nhiều thời gian cho ' người yêu ' của anh hơn là em . Cuối cùng thì anh cũng bất đắc dĩ mà đồng ý .

Đêm đó em ngồi bên cửa sổ , nhìn thành phố hoa lệ trong đêm . Suy nghĩ về những điều vu vơ .

' Anh và Rona sẽ thành đôi với nhau sao ? '

' Chắc sau này họ sẽ hạnh phúc lắm nhỉ ? '

' Liệu mình có thể đứng nhìn họ hạnh phúc mà không chút đau lòng nào chăng ? '

Seok Kyung nhẹ nhàng mở cửa phòng luyện thanh . Chiếc piano sang trọng vẫn ở đó , bên cạnh là một bản nhạc opera . Seok Kyung đi tới , lật từng trang , từng bản nhạc quen thuộc mà lúc trước ngày nào anh và em cũng đàn cũng hát . Em không hẳn là ghét việc hát opera mà ngược lại còn rất thích . Em chỉ ghét việc phải cạnh tranh , giành giựt những giải thưởng ấy . Nó không đáng đối với em nhưng nếu không lấy được nó , cả em và anh đều chịu nhiều đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác .

Dạo quanh phòng , Seok Kyung nhìn lại những tấm ảnh , những tấm giấy khen của hai anh em . Nhưng chẳng có tấm ảnh nào mà anh và em cười tươi cả . Trong lúc cất lại những tấm ảnh đó , Seok Kyung vô tình làm rơi quyển sách xuống sàn . Em giật mình vội nhặt lên rồi về phòng . Khi vừa cầm vào tay nắm cửa , cánh cửa đã bật ra đập về phía Seok Kyung .

- Ôi giật mình .

- Em làm gì ở đây vào giờ này thế .

Seok Hoon cau mặt hỏi em . Có lẽ vì tiếng động hồi nãy đã đánh thức anh tỉnh giấc .

- Em không ngủ được nên dạo vài vòng . Em làm anh tỉnh giấc sao .

- Không , anh chưa ngủ ?

- Nae , vậy em về phòng .

- Em khó chịu trong người sao ? Anh thấy em không ổn lắm .

- Không , em không sao .

Seok Hoon đi thẳng vào trong , anh tiến tới chỗ cây đàn piano , phủi nhẹ lớp bụi bám trên những phím đàn .

- Anh định đàn vào buổi đêm phá giấc ngủ của mọi người à ?

- Không phải lúc trước khi không ngủ được em đều năn nỉ anh đang cho em sao ?

Seok Hoon đưa tay lướt trên những phím đàn , lại là bản nhạc cũ - bản nhạc em thích nhất . Seok Kyung ngồi xuống ghế , im lặng thưởng thức từng giai điệu quen thuộc ấy . Trong lòng em vơi đi phần nào nỗi buồn , nhẹ nhõm hẳn . Công nhận mỗi khi Seok Hoon ngồi tập trung chơi đàn , trông anh thật cuốn hút , ra dáng như một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp .

Đến những nốt cuối cùng của bản nhạc , không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , nhưng khi liếc sang em , Seok Hoon đã thấy em ngủ thiếp đi trên ghế . Rời khỏi cây đàn , anh nhẹ nhàng đi tới bế em về phòng . Vuốt ve mái tóc giờ đã dài ngang vai của em , anh mỉm cười . Nhìn em ngủ thôi mà anh cũng thấy vui đến vậy à . Anh lạnh nhạt khi tiếp xúc với mọi người nhưng chỉ dịu dàng khi bên cạnh em vì em là ngoại lệ , dù có một trăm cô gái khác ngoài kia cũng không thể nào thay thế vị trí của Seok Kyung trong lòng anh . Trái tim của anh giống như sinh ra đã là chỗ cho Seok Kyung rồi - cô ấy là duy nhất .

Em Và Anh - Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ