Mọi người đều hoảng loạn , rối tung cả lên , Seok Kyung ngồi bệt xuống đất dựa bào tường với vô vàn nỗi lo sợ , em không thể nào sống mà không có anh . Thì ra cái cảm giác của anh lúc em gặp nạn là thế này sao ? đau đến tột cùng .
Seok Kyung từ từ đứng dậy , từng bước nặng trĩu bước đến cửa phòng cấp cứu , chỉ biết nhìn anh qua tấm kính . Bây giờ em phải làm sao đây , cơ hội nói ra tất cả nỗi lòng của em có còn không ? Xin anh , đừng rời bỏ em dù chỉ là một chút , cầu xin anh hãy ở lại với em , xin anh ....
Khi em chỉ còn biết khóc trong tuyệt vọng , có một tia hi vọng đã loé lên . Bác sĩ nói đã có người cùng nhóm máu với Seok Hoon tình nguyện hiến máu cho anh . Thật may mắn , có lẽ anh đã được cứu .
Như từ cõi chết chở về , Seok Kyung nơm nớp đứng ngoài phòng phẫu thuật chấp tay cầu nguyện cho anh .
- Sẽ không sao anh ấy sẽ ổn , làm ơn ...
Sau khoảng gần 2 tiếng , cuộc phẫu thuật đã thành công , Seok Hoon đã thật sự an toàn nhưng vẫn sẽ hôn mê khá lâu vì sức khoẻ còn rất yếu . Seok Kyung chỉ biết nhìn anh mà khóc , vừa vui vừa buồn mọi cảm xúc lẫn lộn không tả được .
Seok Kyung dường như ở bên cạnh chăm sóc cho anh 24/24 . Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn ở đó , em đã yên lòng phần nào .
- Anh à , em tưởng anh sẽ rời xa em mãi mãi rồi chứ ? Cảm ơn anh vì đã ở lại với em , cảm ơn anh ...
Rona ngày ngày thấy Seok Kyung như thế , cô đã hiểu được tình yêu họ dành cho nhau lớn thế nào , trải qua nhiều chuyện thì tình cảm ấy sẽ càng lớn dần lên và có lẽ cô sẽ từ bỏ Seok Hoon . Không phải vì Seok Kyung mà cô từ bỏ , một phần vì thấy sau bao nhiêu lâu , cô nhận ra rằng tình cảm của mình chưa phải là yêu , chỉ là nhất thời muốn chiếm hữu .
Vẫn như thường ngày hôm hay Seok Kyung lại tới chăm sóc anh , tình hình có vẻ tiến triển hơn , bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại thôi .
- Anh à , anh biết hôm nay em mang gì tới không ? Đây này , là bức ảnh lúc nhỏ của em và anh , lúc trước em tưởng đã làm mất nó , nhưng hôm nay khi dọn dẹp em đã nhặt được nó . Woa nhìn dễ thương thật nhỉ .
Seok Kyung vui vẻ nói anh nghe về tấm ảnh , bỗng có cái cảm giác lạ , một hơi ấm chạm lên tay em ... Là Seok Hoon anh ấy tỉnh lại rồi .
- Anh à , anh tỉnh rồi sao , anh có nghe em nói không ...
Bác sĩ có đến kiểm tra cho anh , tuy đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ anh còn khá yếu nên sẽ ở lại viện thêm một thời gian nữa . Cả mẹ và Seok Kyung ai cũng vui mừng đến nỗi nước mắt cứ thế mà tuôn ra .
- Em sẽ ... không đi du học nữa đúng không ... Seok Kyung ...
Seok Hoon cố gượng nói vài lời với em .
- Không , em sẽ không đi đâu nữa , em sẽ ở lại với anh . Em xin lỗi , là em đã sai nên mới thành ra thế này , em xin lỗi ...
Seok Kyung ôm anh mà cứ khóc và nhận hết lỗi lầm về mình . Khi dường như một thứ gì đó sắp mất đi , người ta mới thấy được sự quan trọng của nó với mình . Anh cũng vậy , nếu em mất anh thì cuộc sống này của em còn có ý nghĩ gì nữa chứ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Và Anh - Yêu Nhau Được Không
FanfictionCP : Han Ji Hyun - Kim Young Dae thể loại : hiện đại , ngôn tình , fanfic