Tuy tình hình của Seok Kyung tiến triển khá tốt nhưng vẫn cần một thời gian nữa em mới có thể tỉnh lại . Seok Hoon thì trông mong hàng ngày hàng giờ , chưa lúc nào mà cậu thấy thời gian trôi chậm thế này . Trước kia , một ngày với cậu lướt qua vô nghĩa tẻ nhạt, cứ lặp đi lặp lại . Còn bây giờ , một ngày với Seok Hoon kéo dài như một năm vậy , nó dai dẳng , đau buồn , day dứt mãi .
- Seok Hoon à , hôm nay em con thế nào rồi ?
- Vẫn vậy thôi mẹ ạ , chẳng phải bác sĩ nói em ấy sẽ mau tỉnh lại sao ?
Seok Hoon vẻ mặt âu lo trông ngóng đến xanh xao tiều tụy .
- Con đừng lo , nhanh thôi em sẽ tỉnh .
Mẹ ôm Seok Hoon nhẹ nhàng vuốt ve an ủi . Tối nào khi không thấy Seok Hoon về nhà , mẹ cũng đến bệnh viện xem thử . Lúc nào cũng vậy , hình ảnh cậu nằm gục bên thành giường bệnh làm lòng mẹ đau thắt lại , nước mắt tuôn liên tục . Đứng nhìn hai đứa con của mình như thế , có người mẹ nào kìm lòng được chứ .
Dù lúc trước Seok Kyung lúc nào cũng bướng bỉnh , không quan tâm mẹ , nhưng mẹ vẫn yêu thương em hết mực . Mẹ biết em ngoài mặt như thế , nhưng con người em thật sự rất tình cảm , em chỉ muốn mọi người quan tâm mình nhiều hơn , em khao khát có được sự yêu thương trọn vẹn . Mẹ cũng thấy tội lỗi vô cùng khi lúc trước dành sự quan tâm cho Hye In quá nhiều , ít để tâm đến em . Môi trường dưỡng dục đã ảnh hưởng đến em không ít , cái ánh mắt vô cảm ấy của em nếu nhìn sâu thẳm vào bên trong sẽ là cả bầu trời tâm sự . Nhưng mấy ai hiểu cho Seok Kyung chứ ?
Sau gần 1 tháng được bác sĩ kết luận có dấu hiệu tỉnh lại , hôm nay khi Seok Hoon đang nắm tay ngồi tựa bên cạnh em . Bỗng tay Seok Kyung cử động .
- Em ... em ... Seok Kyung à , em tỉnh rồi sao ?
Mí mắt Seok Kyung nháy nhẹ , rồi dần chớp mở chớp mở .
Seok Hoon tức tốc chạy đi gọi bác sĩ và mẹ .
Seok Kyung thật sự đã tỉnh lại , mắt em đã mở hẳn ra . Ai thấy cũng vui mừng cứ ngỡ đang mơ vậy . Mọi người chạy đến cạnh em , nước mắt Seok Hoon ứa ra từng giọt vui sướng .
- Em ... em tỉnh lại thật rồi sao , giỏi lắm Seok Kyung à ....
- Con gái mẹ giỏi thật , cảm ơn vì con đã tỉnh , mẹ yêu con nhiều lắm !
Mẹ ôm trầm lấy em , vuốt ve mái tóc và cơ thể gầy gò xanh xao ấy .
Nhưng ....
- Cô là ai vậy chứ , cả anh nữa , chúng ta quen biết nhau sao ? Tại sao tôi lại ở đây ?...
Seok Kyung đẩy người mẹ Shim ra , vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đay sảy ra .
- Em... Không nhớ anh sao . Anh - Seok Hoon đây , anh trai của em ...
- Anh trai sao ?
Vẻ mặt anh lúc nãy còn vui mừng lấm đẫm nước mắt giờ chuyển sang lo sợ , bàng hoàng thấy rõ . Cậu cố hỏi lại em .
- Em tên là gì , em còn nhớ không ?
- Tôi tên ... tên ...
Seok Kyung cố nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được tên mình , vẻ mặt lạ lẫm nhìn tất cả mọi người .
- Seok Kyung a ... Mẹ là mẹ của con đây , tên mẹ là Shim Su-Ryeon , con không nhớ sao ?
- Mẹ ... , anh trai sao ... ? Đầu tôi ... đau quá .
Seok Kyung ôm đầu , vẻ mặt cau có đau đớn .
Bác sĩ gặp riêng mẹ Shim và Seok Hoon để trao đổi .
- Dù tỉnh lại nhưng cô ấy đã mất trí nhớ , không xác định được là tạm thời hay mãi mãi nhưng gia đình vẫn cần đưa cô ấy đến những nơi có nhiều kỉ niệm , thường xuyên kể về những điều trong quá khứ giúp cô bé gợi nhớ lại .
Em vừa mới tỉnh lại , anh đã vui mừng biết bao , cứ ngỡ chúng ta sẽ lại như xưa thế mà giờ em lại chẳng nhớ gì về anh , một chút cũng không .
Seok Kyung được đưa về Penthouse chăm sóc . Vẫn là khung cảnh đó , căn phòng đó của em và anh . Nhưng sao em thấy lạ lẫm quá ? Chúng ta đã trải qua nhưng gì nhỉ ? Em thật sự không tài nào nhớ nổi .
Em mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi . Seok Hoon đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em .
- Nó quá lạ lẫm với em sao ? Đây là phòng của anh và em . Em thấy cái giường đằng kia không ?
Seok Hoon vừa nói vừa chỉ tay về phía cái giường nằm gọn ở góc tường , xung quanh trang trí bắt mắt đẹp đẽ .
- Đấy là giường của em , em đã tự tay trang trí đấy , nó thật đẹp . Còn bên này là giường của anh , anh không thích màu mè nên nó nhạt nhẽo như thế .
- Emm và anh , ngủ chung phòng sao ?
Seok kyung cắt ngang lời anh .
- Chẳng phải lúc nhỏ em đã nằng nặc đòi ngủ chung như thế sao ? ... Phải rồi làm sao mà em nhớ được chứ .
Seok Kyung có hơi ngại khi nghe anh và cô ở chung phòng . Vẻ mặt e thẹn hiện rõ lên .
- Nếu em thấy ngại thì anh sẽ ngủ phòng bên cạnh , em không cần lo .
Anh nói rồi thu dọn đồ đạc qua phòng bên cạnh . Seok Kyung dạo quanh phòng ngủ , những thứ gắn bó với em hơn 18 năm giờ đây như chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên . Em xưng hô với anh và mẹ cũng thấy ngượng ngùng nhưng thấy họ như thế em chỉ đành gọi cho cho đúng lẽ .
Seok Hoon dẫn em sang phòng tập hát , em ngạc nhiên khi bên trong toát lên vẻ sang trọng , mọi thứ sắc sảo được đặt gọn gàng . Chiếc đàn piano mà anh hay đàn cho em hát vẫn ở đó .
- Ở đây đẹp thật , có vẻ anh biết chơi piano nhỉ ?
- Không phải em muốn anh học đàn để đàn cho em hát mỗi ngày sao ?
- Em hát ? Em biết hát opera sao ?
Tay Seok Kyung sờ nhẹ lên cổ , em không tin mình có thể hát được những giai điệu đó .
- Không những biết mà còn hát rất hay . Để anh đàn cho em nghe một đoạn nhạc nhé .
Seok Hoon ngồi xuống , từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn . Những âm thanh dễ chịu vang lên bay bổng . Thật hoàn hảo .
Seok Kyung dường như hoà vào với tiếnh đàn ấy , em say sưa nghe , đầu óc em giờ chỉ vang vảng tiếng đàn không còn suy nghĩ những câu hỏi về mọi người xung quanh và em là ai nữa . Cảm giác lạ lẫm phần nào nguôi đi .
Cái giai điệu mà Seok Hoon đang đàn ấy , thật ra là giai điệu em thường kêu anh đàn lúc em thấy buồn hoặc khó chịu vì đó là bản nhạc đầu tiên mà Seok Hoon học được và đàn cho em nghe . Còn bây giờ nó chỉ đơn giản là một bản nhạc hay , ngoài ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa ...
______________________________________
읽어주신 모든 분들 감사합니다 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Và Anh - Yêu Nhau Được Không
FanficCP : Han Ji Hyun - Kim Young Dae thể loại : hiện đại , ngôn tình , fanfic